Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm qua đã thấy Aizawa-san lo lắng mãi rồi. Ôi trời. Quả thật cô gái đó toả ra một luồng không khí khiến chúng tôi bối rối. Nhưng cô ấy có vẻ khá hiền lành và dễ tính. Cô ấy chấp nhận yêu cầu của chúng tôi một cách dễ dàng mà không quá soi sét về những lợi ích cô sẽ nhận được ở trường.

Cứ như cô ấy biết trước sẽ có chuyện này vậy.

Nhưng cô ấy nói rằng bản thân có thể giúp được thế hệ trẻ là một điều đáng mừng. Tôi có chút nghi ngờ rằng đó là một lời bào chữa hoàn hảo. Nhưng tôi không thể vạch trần nó. Tôi không hiểu cô ấy. Nếu cô ấy đổi ý vì hành động thiếu lịch sự của tôi thì sẽ nguy to mất.

Chúng tôi đã đưa cô ấy đến cao trung UA. Và chà! Điều tôi không ngờ đến là đôi mắt cô ấy sáng lên. Cứ như trẻ con vừa được mẹ mua cho món đồ chơi vậy.

(Đừng hỏi tại sao tôi lùn mà để ý được như vậy nhé. Đống dây bắt giữ của Aizawa-san thật ấm áp mà.)

Tôi thật sự thắc mắc có phải cô ấy và người hôm qua có phải là một không. Rõ ràng cảm giác khi ở cạnh cô ấy khác hẳn với hôm qua. Hay là do tôi tưởng tượng ra nhỉ? Cách cô ấy làm quen với mọi người khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ mọi người có thiện cảm với cô.

Chúng tôi bàn bạc ở phòng họp , quyết định sẽ để cô ấy trợ giảng vào những buổi học đào tạo kỹ năng cho các em học sinh hai lớp 1-A và 1-B. Và hơn một tháng sau năm học mới sẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#kny