1 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đang trên đường về , còn anh ? - Gia Băng đổi tay cầm điện thoại
- Vừa đến khách sạn , chuẩn bị nhận phòng
- Giọng anh bị làm sao vậy , bị cảm rồi phải không ?
- Không sao , còn sống được lâu  - bên kia nửa đùa nửa thật
- Anh nghiêm túc chứ ?
- Nếu anh nói không ổn thì em sẽ bay sang đây chăm sóc cho anh ?
- Tất nhiên là không rồi
-Quân Thần cười nhếch mép rồi cúp máy.
Gia Băng khẽ nhíu mày rồi cuống cuồng gọi lại.
- Này , anh cáu thật đấy à ?
- Không
-  Vậy sao lại cúp máy giữa chừng ?
- Chán , không vui , tâm trạng không tốt , không muốn nói tiếp - Quân Thần nói 1 cách xúc tích ngắn gọn nhất có thể
- Anh đừng có trẻ con nữa
- Anh không có trẻ con , chỉ là ai kia căn bản xem anh không bằng 1 con mèo , con mèo kia chỉ vừa kêu nhiều 1 chút liền dắt đi khám , còn anh nói được một chút không những không quan tâm mà còn làm anh mất hứng mà im.
- nhắc đến mới nhớ , hôm qua anh đem *chuột đi đâu mất rồi ?
( * tên con mèo )
" tút ... tút... tút ..." Quân Thần không ngần ngại ngắt máy lần nữa
Cô vội gọi lại , chờ khoảng 4 giây bên kia bắt máy
- EM ĐANG HỎI ANH ĐÓ , CHUỘT CỦA EM ĐÂU
- Yên tâm , nó sẽ thành tiểu hổ nếu em hỏi 1 lần nữa - Đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay , Quân Thần cười nhạt - Anh bận một chút , gọi lại cho e sau.
- Được , anh nhớ giữ sức khỏe , lúc về nhớ trả con chuột lại cho em
- Còn lâu - Quân Thần tắt máy , không để Gia Băng kịp phản ứng rồi đi nhận phòng. Đặt lưng xuống giường , anh chỉ muốn ngủ 1 giấc , nhưng tiếng chuông thông báo email tới khiến anh phải bật dậy tiếp tục làm việc trên laptop sau 1 chuyến đi dài .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro