chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ vượt qua núi tuyết về phía doanh trại của Kim Mục Lỗ tầm nhìn xa là một tấm màn mù mịt một thứ màu trắng thuần khiết. Bọn quân lính bám theo Kim Mục Lỗ lúc nãy bọn họ đã bỏ rất xa nên hắn có thể an tâm được một phần. Nhưng có điều... hắn nhìn xuống Tư Ẩn đang cuộn tròn trong lòng hắn. Qua lớp vải dày hắn biết nàng có vẻ đang rất lạnh và khó chịu. Cũng phải thôi Tư Ẩn dù lớn lên từ bé vùng đông tuyết phương Bắc, nhưng thể trạng của nàng lại vô cùng yếu ớt, cứ mỗi đợt từ thu sang đông về nàng đều ở trong nhà cuộn mấy lớp chăn bông, dưới gầm giường thì để ba bốn lò than. Hắn thấy vậy nên giáp đầu tháng đông đều lên núi bắt một vài con vật có những bộ lông dày để làm áo ấm cho nàng. Có điều, vẫn còn còn một ngày đường nữa mới hết ngọn núi này, gió bấc buốt giá này lạnh hơn so với quê nhà hai người đã sinh sống rất nhiều, Tư Ẩn không biết nàng có chịu nổi không. Hắn cúi đầu thỏ thẻ bên tai nàng, giọng nói hắn trầm ấm tựa dòng mật đánh thức tiểu nương tử trong lòng tỉnh dậy: "Tư Ẩn ráng chịu một tí lát nữa là chúng ta đến nơi rồi", Tư Ẩn mệt mỏi chớp chớp nhẹ hai hàng mi rồi tiếp tục ngủ, hắn lấy bớt áo choàng trên cổ xuống choàng tiếp lên người Tư Ẩn, lớp vải vẫn vương lấy nguồn nhiệt ấm nóng trên người hắn trực tiếp chuyển qua Tư Ẩn khiến nàng an tâm hơn hẳn, hơi thở cũng có vẻ dịu đi đôi phần. A Lỗ Bạc ôm chặt lấy nàng hắn bắt đầu thúc ngựa thật nhanh chạy qua bão tuyết kia, nếu càng kéo dài thời gian thì càng nguy hiểm đến tính mạng của Tư Ẩn,

Thấy thế quân sư bên cạnh cũng nhanh chóng thúc ngựa phóng theo hắn, gió táp khiến ông rùng mình một cái mà nheo mắt lại, tiếp tục quật cường đuổi theo ngựa của A Lỗ Bạc. Trong lòng ông thầm khâm phục thiếu niên trước mắt bởi sức vóc phi thường của hắn, một binh sĩ trưởng thành bình thường cũng không thể coi thường bão tuyết này được, vậy mà hắn lấy còn cởi bớt xiêm y lao thật nhanh đi, mặc cho cái rét buốt cắt da, cắt thịt ở đây, nếu hắn phụng sự trong doanh trại thì chắc chắn đủ tố chất để trở thành một nhân tài.

" Tư Ẩn cố lên chỉ một chút nữa thôi ta nhất định sẽ đưa muội về một nơi bình an"

Sau vài canh giờ vượt giá lạnh cuối cùng thì quân sư cùng A Lỗ Bạc và Tư Ẩn đều qua khỏi tử địa mà đến phía chân núi. Bão tuyết cũng tan ở phía sau lưng bọn họ. Từ trên cao đổ xuống, cả A Lỗ Bạc và quân sư đều có thể nhìn thấy được doanh trại cách chỉ vài dặm nữa thôi. Tư Ẩn lúc này cũng tỉnh ngủ, nhưng toàn thân nàng ê ẩm không chịu nổi liền cự quậy. A Lỗ Bạc đáy mắt vui sướng nhìn xuống gương mặt mới tỉnh của nàng, hắn liền ghì cương ngựa lại. Kim Mục Lỗ lấy làm lạ liền thúc ngựa đến trước mặt hắn: " tráng sĩ vì sao lại dừng...", "Tư Ẩn của ta ngồi trên ngựa đã mấy ngày rồi nên ta tạm thời dừng chân một chút" lời chưa nói dứt đã bị A Lỗ Bạc cắt ngang. Kim Mục Lỗ ngạc nhiên đưa mắt nhìn hắn, gương mặt hắn hiện rõ dòng chữ chỉ vì nữ tử đó mệt mà lại nghỉ giữa đường trong khi quân trại còn cách đó không xa ư?

'' dù cách doanh trại không xa nhưng nhỡ đâu bọn sát thủ xuất hiện thình lình thì sao?"

'' vậy thì ông từ từ đi trước đi, ta và Tư Ẩn sẽ đi sau, bọn chúng theo ông chứ đâu có theo bọn ta''

''....'' ông ta hoàn toàn câm nín mà không nói được bất cứ điều gì.

'' vậy... ta đi trước đây,... hẹn gặp nhau ở doanh trại''

Kim Lỗ Mục liền nhanh chóng thúc ngựa chạy về hướng doanh trại của đại Nguyên. Tư Ẩn hiếu kì nhìn A Lỗ Bạc : "ca ca định để ông ta định đi vậy sao, lỡ ông ta nuốt lời không cho chúng ta chỗ ngủ thì sao?"

Hắn phì cười vuốt mũi Tư Ẩn một cái: '' vậy thì ta sẽ đánh cho lão ta một trận''

Đột nhiên tiếng la thất thanh của Kim Mục Lỗ vang lên từ xa vọng lại càng lúc càng gần hơn. Lão quân sư ba hồn chín vía lao trở ngược lại phía bọn họ, A Lỗ Bạc chau mày bực nhọc vẫn không hiểu ông ta lại muốn gì nữa định mắng một tiếng thì nhìn thấy một nhóm người áo đen sau lưng lão.

Tư Ẩn hốt hoảng la lên: "là bọn chúng, A Lỗ Bạc , chính bọn chúng đã tấn công vào trong đình viện nhà muội chém chết Nạp Lan tỷ rồi phóng hỏa!!" A Lỗ Bạc nhanh chóng đỡ lấy Tư Ẩn đặt nàng ngồi xuống rồi lấy khăn bịch mắt nàng lại, hắn triển khinh công vận đà nhảy lên thân cây, khi thế bức người như điện xẹt ra sau lưng quân sư Kim Mục Lỗ, tay hắn chắp kiếm rồi mạnh mẽ dùng một lực đạo rút kiếm ra nhanh như chớp chém về phía trước. Chỉ vài đường kiếm đẹp như lá trúc lướt trog gió, lại đẹp như phong lôi đã khiến cho bọn thích khách trọng thương hoàn toàn, mỗi đường kiếm của A Lỗ Bạc đều để lại một đường máu tanh bắn tung tóe trong không trung, nền đất trắng tinh khôi ấy vì thế mà cũng nhuộm một mảnh đỏ chói mắt người nhìn

Kim Lỗ Mục hết sợ hãi rồi lại biểu cảm kinh ngạc nhìn hắn, đợi lão ta hồi hồn thì A Lỗ Bạc đã giết hết bọn thích khách thu đao.

A Lỗ Bạc nhìn mắt một tia dã thú nhìn vào nạn nhân cuốicùng còn sống sót. Hắn không thương sót chấn lên vết thương của kẻ kia màđe dọa: " nói! Các ngươi là do ai phái tới?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro