Cuộc gặp giữa trời tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Vào một ngày tuyết phủ dày đặc trên tiên giới, trước cổng nhà Tú Ảnh,  Triều Vũ da tím tái, đang ngồi co ro ở một bên góc tường. Khuôn mặt em mang một chút buồn, môi thâm lại vì cái lạnh. Dù đã ngồi ở đây được nửa tiếng nhưng cũng không một ai mở lời giúp cậu, họ chỉ liếc nhìn rồi bàn tán, thắc mắc tại sao cậu lại ngồi đây. Chẳng có một ai giúp nó, một mình cậu bé 800 tuổi cô đơn giữa phố phường tấp nập, linh đình.
       Bỗng nhiên, tiếng mở cửa vang lên, một cô bé bước ra từ cửa chính nhà Tú Ảnh, cô bé đó rất đẹp. Làn da trắng sứ, chiếc mũi cao kết hợp với đôi môi chúm chím, khẽ mở khi cô cười, nụ cười đó có thể sưởi ấm cả tiên giới tạo nên một gương mặt thanh toát, mang  vẻ thuần khiết của một cô bé 1000 tuổi. Em được mệnh danh là:"người đẹp nhất tiên giới", "đóa mẫu đơn". Vì vẻ đẹp sắc sảo pha chút dễ thương cực kì thu hút. Nhà cô cũng rất giàu có, có thể nói là rất có danh tiếng ở tiên giới.
        Khi nhìn thấy Triệu Vũ đang ngồi lạnh cóng đối diện nhà mình, cô hoảng hốt dìu cậu vào nhà mình, truyền cho Triệu Vũ linh lực, giúp cậu sưởi ấm, sau đó chuẩn bị phòng ngủ qua đêm cho cậu. Sau khi truyền đủ linh lực,Triệu Vũ mồ hôi nhễ nhại nên Tú Ảnh đã bảo cậu đi tắm. Tắm xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện Tú Ảnh đang đứng trước cửa phòng ngủ đợi cậu. Khi cô vừa quay lại thì bắt gặp một hình bóng khác lạ, mặt cậu không còn nhợt nhạt như trước, thay vào đó là một gương mặt dễ thương, tiêu soái, da cũng hồng hào, căng mịn.
       -Oaaaa...!-Tú Ảnh bất ngờ, đứng bất động nhìn cậu.
       -Cảm ơn......-Triệu Vũ ngại ngùng.
      Ngay lập tức, Tú Ảnh hoàn hồn, nở nụ cười rạng rỡ chào cậu:
       -Tú Ảnh......tôi là Tú Ảnh, rất vui được gặp cậu.
       -Cảm ơn cậu, tôi rất biết ơn cậu, nếu có thể tôi sẽ lấy thân báo đáp cậu.- cậu nói với khuôn mặt e ấp, ngại ngùng.
      Nghe vậy Tú Ảnh cũng đỏ mặt, e thẹn đổi chủ đề:
      -Triệu Vũ, cậu bao nhiêu tuổi rồi ?
      -Tầm khoảng 800 tuổi.
      -Cậu 800 tuổi sao, vậy tôi lớn hơn cậu tận 200 tuổi.-Tú Ảnh ngạc nhiên.
      Triệu Vũ cũng không giấu nổi sự bất ngờ, cậu trợn tròn mắt nhìn Tú Ảnh. Đột nhiên Tú Ảnh hỏi về lý do vừa nãy cậu ngồi ngoài trời thì biết cậu bị mồ côi cha mẹ nên cô đã mở lời để cậu ở lại, cùng cô tu luyện pháp thuật.
       Kể từ đó hai người ở cùng nhau trong một mái nhà, bố mẹ Tú Ảnh cũng đồng ý cho Triệu Vũ ở lại, nhận cậu là con trai, một tỷ một đệ ngày ngày luyện linh lực với nhau.

***

             1000 năm sau, giờ đây cứ hễ nhắc tới " Tú Ảnh và Triệu Vũ" là người ta lại nhớ đến hai thầy trò tuổi trẻ tài cao, tinh thông võ nghệ. Không chỉ vậy, họ còn là tuyệt sắc giai nhân.
       Người học trò tướng mạo xuất thần đó không ai khác mà chính là Triệu Vũ, anh ta luôn mang đến cho người ta cảm giác gần ngay trước mắt nhưng lại không thể với tới, ánh mắt anh ta luôn lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng khi nhìn Tú Ảnh, nó lại như chứa những bông hoa hồng đỏ rực đang nở rộ.
        Còn tỷ tỷ của hắn là Tú Ảnh, cô bây giờ đã 2000 tuổi nhưng vẫn chả kém hồi nhỏ, có thể nói là càng xinh hơn, đã có biết bao tiên nhân đến muốn rước nàng nhưng cứ đến được 2, 3 ngày là ai cũng sợ hãi bỏ về. Dù thế vẫn có rất nhiều người thích nàng, vậy nên có rất nhiều tiên nữ ghen tị với cô, thậm chí nhiều lần muốn hãm hại cô nhưng không chỉ Tú Ảnh chẳng bị gì mà những người đó liên tục gặp xui xẻo.
       Một hôm, sau khi chăm chỉ luyện pháp lực, cả hai đều thở dốc, ngồi lại nghỉ ngơi.
      -Tú Ảnh, người tính hộ đệ một phép tính chứ?
      -Tức nhiên rồi!
      -Vậy 1314-794=.....?
      -....5...500.....20, 520.-Cô rõng rạc nói.
    Nhận được câu trả lời chính xác, hắn hài lòng nở nụ cười ma mị, Tú Ảnh cũng không để ý đến nụ cười của hắn mà đang suy nghĩ gì đó. Bỗng nhiên cô hỏi:
     -Dạo gần đây em có nghe vụ cô gái hồi trước hãm hại ta bị ma nhập hành hạ không?
     -Có, người cũng đừng để ý nhiều, dù gì cô ta cũng hại người, bị vậy cũng đáng. Người đừng bận tâm nhiều đến cô ta.-Triệu Vũ thản nhiên.
       Đột nhiên, mặt hắn tối lại:"Hay có người vu khống người?"
     -Không, vài ngày trước ta đi qua thấy cô ta điên điên, dại dại nhìn hơi đáng sợ. Có vẻ dính loại tà khí cấp thấp, có vẻ tà khí này chỉ trong một tháng là khỏi.
     -Người không cần phải thương hại cô ta quá, cô ta xứng mà.-Hắn bình thản nói từng chữ.
     -Có vẻ Tiểu Vũ nhà chúng ta rất ghét cô ta.- Cô nhìn chằm chằm vào anh.
    -Cũng có thể nói vậy, vì cô ta đã đắc tội với người đệ yêu.-Anh ta nói không một chút chần chừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro