Bất đồng ngôn ngữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày đầu đông, thời tiết có chút se se lạnh. Bên bờ Hồ Tây, một cô gái trẻ đang ngồi hóng gió. Từng đợt gió táp vào cơ thể mong manh như thể sắp bị thổi bay. Lạnh. Nhưng tâm trạng cô lúc này còn lạnh hơn thế. Có lẽ, cô muốn ngồi đây, tìm chút đồng cảm gì đó từ thiên nhiên chăng? Những người thân đã khiến trái tim cô nguội lạnh.

Ngồi trong gió lạnh, những ký ức tối tăm bao nhiêu năm qua lại hiện về.

Cha cô là một kẻ nát rượu. Cũng chỉ vì một lần say khi còn trẻ, mẹ cô đã có thai cô. Còn mẹ cô là một người phụ nữ luôn chìm đắm trong những đêm tình mùa xuân. Khi còn nhỏ, cô không biết mẹ mình làm gì, chỉ biết, ngày nào mẹ cũng ăn mặc rồi trang điểm rất đẹp, rồi sẽ có người đến đón bà đi. Có lúc, đến tối, bà mới trở về, thậm chí, có hôm phải mấy ngày sau bà mới trở về. Bao năm qua, cô sống trong một gia đình tuy không có bạo lực nhưng nó thực sự quá mục nát rồi! Một thiếu nữ 17 tuổi đáng ra phải luôn vui tươi như ánh ban mai nhưng với cô thì chỉ toàn là bóng đêm của những ngày u tối.

Hôm nay ở lớp, bạn bè chúng nó truyền tai nhau câu truyện của gia đình cô không biết đã nghe được từ đâu. Thế là, chúng nó thi nhau mỉa mai cô.

- Linh à! Sao gia đình cậu lại chẳng khác gì cái ổ mại dâm... à thôi chết, mình lỡ mồm rồi.

- Linh à! Nghe nói, mẹ cậu là gái "lành nghề" à?

- Linh à, chắc cậu không cần phải thi Đại học nữa đâu nhỉ?!

- Lại còn phải hỏi, Linh cứ theo nghề "truyền thống gia đình" mà làm thôi! Không cần phải động não chỉ cần cơ thể là kiếm được ối tiền ấy!

- Linh tửu lượng chắc cao lắm, gen di truyền mà!

....

Nghe những lời mỉa mai cay độc, Linh như muốn trở nên vô hình, cô muốn được biến mất đến phát điên lên. Cô chạy ra khỏi lớp, rời khỏi trường học. Cô cứ thơ thẩn bước đi trên từng góc phố Hà Nội. Chẳng mấy chốc trời tối, cô không biết điều gì đã đưa cô đến Hồ Tây. Lạnh nhưng cô đã như vô cảm về xác thịt.

"Liệu làn nước kia có thể khiến mình biến mất khỏi nơi này không? Quá đủ rồi, mình thực sự không còn đủ sức nữa rồi! Nếu việc mình có mặt trên đời này là do một sai lầm không mong muốn, vậy thì, mình nên biến mất có lẽ sẽ tốt hơn.."

Như một nguồn độc lực vô hình, cô đứng dậy, bước tới bờ sông. Một bước, một bước, rồi lại một bước nữa... Cho đến khi dường như ranh giới của sự vô hình chỉ còn lại trong khoảnh khắc. Tạm biệt...

Thân hình nhỏ bé ấy, đắm chìm dưới dòng nước mênh mông. Trời đổ mưa. Và một thứ ánh sáng mờ ảo như có như không hiện ra, quyện trong từng dải nước trắng xóa.

Còn Linh, khi vừa nhảy xuống, tưởng chừng cô đã nghĩ mình sẽ biến mất nhanh thôi nhưng hình như bên ngoài, trời đã sáng mà cô vẫn ở dưới làn nước này mà nước hồ lúc này, không còn cảm giác lạnh đến từng tấc da thịt như trước nữa, nó ấm hơn một chút. Đã có chuyện gì xả ra vậy?

Với một cô gái còn nhỏ tuổi như cô, thứ cảm giác tò mò vẫn luôn ẩn nấp đâu đó. Và để lí giải cho bản thân mình, cô quyết định sẽ ngoi lên xem sao.

Sau đó, cô ngoi lên khỏi mặt nước. Quả nhiên, trời đã sáng. Khi cô còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra bỗng có tiếng ai đó cất lên phía xa. Cô không nghe rõ lắm nhưng hình như cô thấy có một chiếc thuyền phía xa. Linh bơi lại gần chiếc thuyền ấy.

Khi khoảng cách ngày một rút ngắn, tiếng mấy người trên thuyền đó lại càng rõ ràng hơn.

- Người đâu! Mau hộ giá!

Âm thanh thì rất rõ ràng nhưng cô nghe mà chẳng hiểu bọn họ đang nói gì cả. Hình như bọn họ đang nói tiếng Trung. Mà một điều nữa, bọn họ đang mặc cái gì trên người vậy? Trang phục ngày xưa sao? Chẳng lẽ họ đang đóng phim cổ trang? Trung Quốc gần đây có hợp tác với nước mình sản xuất phim sao? Hình như là không mà! Vậy bọn họ diễn như vậy có phải là quá nhập tâm rồi không?

Mà mấy diễn viên này mình chưa từng thấy trên TV bao giờ. À, chắc là diễn viên mới, cố tình diễn sâu như vậy để hút khán giả đấy mà! Ui dời! Tưởng cái gì.

- Này chú gì ơi! Đạo diễn ở đâu vậy? Có thể cho dừng cảnh này lại một lát được không? Chú là diễn viên mới à? Không cần phải cố gắng như thế đâu.

Người đàn ông kia cũng không hiểu cô nói gì. Bèn quay ra thuộc hạ.

- Nữ nhân kia đang nói cái gì vậy?

- Thuộc hạ cũng không rõ! Có lẽ là thứ ngôn ngữ tà thuật gì đó của ả!

- Tà thuật! Đất nước ta xưa này chưa từng có những chuyện hoang đường như vậy! Các người mau, mau bắt tên tà ma kia lại! Đừng để kinh động đến Hoàng Thái tử!

Bọn họ lại nói cái quái gì với nhau vậy? Cô nghe đến phát bực vì chẳng hiểu tiếng này.

Bỗng bên trong có tiếng ai đó, cô chẳng biết là ai hết, chỉ biết là, ngay sau đó, những tên kia cúi rạp xuống vô cùng cung kính.

- Hoàng Thái tử thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!

- Miễn lễ.

- Chúng thần đáng tội chết! Đã làm kinh động đến Hoàng Thái tử.

Ôi trời! Lại xuất hiện thêm nhân vật mới sao?

Nhưng người này lại khiến cô rất chú ý. Khác hẳn với những người kia, người này có một khí thế vô cùng bức người nhưng dù nhìn thế nào cũng không có cảm giác xa cách với mọi người. Từng đường nét trên khuôn mặt người đó vô cùng tinh tế. Chắc chắn cái ông bác sĩ phẫu thuật cho cái anh này phải có con mắt thẩm mĩ tinh đời lắm mới cho ra cái sản phẩm hoàn hảo như vậy! Nước mình bác sĩ cũng có tay nghề gớm. Hay là sang nước ngoài phẫu thuật nhỉ?! Ừ đúng! Chắc chắn là ra nước ngoài rồi! Nhìn đi nhìn lại, khuôn mặt hoàn hảo ấy cũng không thể là tự nhiên được. Chắc chắn là như vậy. Nhưng có một thứ khác ngoài khuôn mặt kia cũng khiến cô để ý đến. Quần áo trên người đàn ông này tuy cũng là quần áo thời phong kiến nhưng mà khác hoàn toàn những người kia. Áo người này màu vàng. Hình như, đó là dấu hiệu của người trong hoàng tộc thì phải.

Woah! Thì ra đây là thuyền của hoàng gia trong phim sao? Hoành tráng phết! Kinh phí đầu tư quả nhiên không tồi! Mình cứ nghĩ thường thì mấy phim này sẽ dựng tại phim trường chứ nhỉ? Có lẽ là muốn trông thật thật! "Like" mạnh nhà sản xuất luôn. Mà chọn được anh diễn viên điển trai lại có cái khí chất thế này thật là bái phục. Anh à! Em là "fan" số 1 của anh!

Hình như cái ý định ban đầu của cô đã không cánh mà bay. Hiện giờ, Linh chẳng còn nghĩ gì đến việc biến mất nữa. Hay cô đang biến mất rồi?!

Người đàn ông quyền uy ấy, dưới đôi mắt tinh tường đã sớm nhận ra điểm khác lạ. Không ai khác chính là cô gái dưới nước kia. Anh hơi nhăn mày, giọng cất lên đầy uy lực.

- Đưa người kia lên đây!

Mệnh lệnh được thực thi ngay tức khắc. Mới hai giây trước cô còn ở dưới nước mải mê suy nghĩ lung tung thì giờ đã bị lôi đến trước mặt người đó. Linh đứng trước mặt anh, mặt vẫn chẳng hề đổi sắc. Người đàn ông ấy vẫn lặng yên nhìn cô gái lạ lùng trước mặt. Lúc đó, một người đứng bên lớn tiếng:

- Tiện nhân to gan! Đứng trước Hoàng Thái tử mà dám không quỳ lại còn nhìn thẳng vào ngài.

Khổ nỗi, ông ta có nói thế chứ nói nữa thì Linh cũng có hiểu ông ta nói gì đâu?! Cô chỉ biết, người đó đang nói về mình và nói bằng cái giọng vô cùng gay gắt!

- Bác già à! Dù sao cũng chỉ đóng phim thôi mà! Làm gì mà căng thế?

Dù biết chắc họ chẳng thèm quan tâm cô đâu nhưng cô vẫn nhanh nhảu lại gần, vẻ mặt rất nịnh hót.

Người đàn ông kia từ đầu đến giờ vẫn quan sát từng cử chỉ, hành động nhỏ của cô gái trước mặt.

Bỗng, một người khác đến lôi cô ra khỏi người đàn ông lớn tuổi, đồng thời ấn cô quỳ xuống.

- Á! Anh làm gì vậy? Đau chết được! Này, mấy bác mấy anh kia. Có cần phải làm quá lên như vậy không hả? Còn cả cái anh ngồi kia nữa. - Linh chỉ vào thẳng mặt anh khiến cho ai nấy đều vô cùng sửng sốt và nghĩ "một ả ngông cuồng". Linh nói tiếp:

- Anh kia, anh tưởng anh là ai chứ? Mặc áo vàng vàng có thêu con rồng thì có thể biến thành Hoàng thượng, Thái tử thực sự sao? Anh cũng chỉ là diễn viên thôi nghe chưa, không hơn không kém.

Nghe cô nói một thôi một hồi, mọi người ở đây vẫn như vịt nghe sấm, chẳng hiểu cô ta đang nói nhăng nói cuội gì. Nhưng họ chỉ cần biết là: Thất lễ với Thái tử chỉ có một con đường thôi: Cô ta phải chết!

- Người đâu! Mau lôi ả này ra chém đầu! Cô ta thật quá to gan. Dám dùng những lời lẽ tà thuật xúc phạm Hoàng Thái tử.

Nhanh chóng có hai người đến lôi Linh đi ra phía sau. Người từ đầu đến cuối chỉ ngồi quan sát kia bỗng lên tiếng:

- Khoan đã!

Quả đúng là thánh lệnh ai dám làm trái. Lập tức, Linh không bị lôi đi nữa. Cô đang định tiến lại gần người vừa lên tiếng thì đồng loạt kiếm đều được rời khỏi vỏ, kề cổ cô. Cô toan lấy tay đẩy kiếm ra bỗng thấy xót xót ở đầu ngón tay. Đưa lên nhìn thì thấy tay rỉ máu.

- Ôi! Máu. Là kiếm thật...

- Cô đến từ đâu? Tại sao lại biết ta ở đây?

Thật là muốn đến phát điên mà. Cô nói hình như chẳng ai thèm đáp lại. Mà những thứ họ nói, cô chẳng thể hiểu được.

Bỗng một ý tưởng nảy sinh. Khi bất đồng ngôn ngữ, ngôn ngữ cơ thể chính là phương thức giao tiếp tốt nhất. Chỉ mong là đối phương sẽ hiểu cô nói.

Linh chỉ anh ta, rồi chỉ lên lên miệng mình, sau đó chỉ mình, rồi lắc đầu, ý là: những thứ anh nói, tôi không hiểu.

Ông già lúc trước lại lên tiếng:

- Cô ta lại dùng chiêu trò gì vậy? Chẳng nhẽ đang dùng tà thuật sao?

Hoàng Thái tử vẫn không có phản ứng như thể đang cố hiểu ý cô gái trược mặt muốn truyền đạt. Thế nhưng, trước đó, kiếm vẫn được kề sát cổ cô.

- Hình như cô gái đó đang muốn nói: "Cô ấy không hiểu ta nói gì" thì phải.

- Hoàng thái tử, ngài đừng quá bận tâm, những thứ tà thuật như cô ta nên sớm bị tiêu diệt.

Nhưng dường như, Hoàng Tháo tử không mấy quan tâm đến lời ông ta nói. Ngài cũng học theo cô gái kì lạ trước mặt dùng cử chỉ để giao tiếp. Ngài chỉ vào cô rồi lấy hai ngón tay giả bộ như đang đi lại, rồi lại chỉ lên cô rồi xua xua tay, sau đó, chỉ chỉ xuống dưới, cuối cùng, xòe bàn tay nâng lên một chút như ý muốn hỏi: Cô đến từ đâu? Cô không ở đây thì phải?

Bắt gặp được hồi âm, Linh vui mừng hơn bao giờ hết. Cái gì thì cô không biết chứ thứ ngôn ngữ cơ thể này thì cô rất rành. Người kia hình như muốn hỏi: Cô không sống ở nơi này, cô đến từ đâu?

Cô bỗng nhớ ra mình còn đang đeo cặp sách mà! Hôm nay lại có tiết Địa lí. Thật may mắn quá! Cô liền lôi chiếc ba lô đã ướt mèm đeo phía sau ra, sách vở chắc chắn cũng đã ướt hết, chỉ mong vẫn còn nhìn thấy hình thôi.

Linh lấy ra trong cặp quyển Atlat Địa lí Việt Nam. Quyển bản đồ này, mở bất cứ trang nào cũng có thể nhìn thấy đất nước nhìn chữ "S" xinh đẹp nhưng cô chọn trang đầu tiên: Địa lí tự nhiên. Linh giơ ra trước mặt người con trai ấy đất nước của mình. Người đó nhìn một lúc, sau đó lại ngước lên nhìn cô gái kì lạ kia. Rồi anh nói với những thuộc hạ xung quanh.

- Buông kiếm xuống! Các ngươi chờ ở đây, ta muốn nói chuyện riêng với nữ nhân kia.

- Thưa điện hạ, không thể được! Dân nữ kia vô cùng kỳ lạ, không biết chừng cô ta sẽ làm tổn hại đến người.

- Ở đây, ngươi là người quyết định hay là ta?

- Thần... thần...

- Không phải nói nữa, mau lui xuống cả đi!

Sau đó, anh chỉ vào cô rồi làm ý là đi theo anh. Bước vào căn phòng bên trong, Linh sửng sốt hết lần này đến lần khác. Nơi đây thật không giống như một căn phòng nghỉ ngơi trên thuyền thường thấy, nó có thể được coi như một ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi được rồi đấy! Nhà sản xuất phim này lắm tiền nhiều của thật! Không cần phải khoa trương như vậy chứ?!

Anh đã ngồi xuống ghế từ lâu mà người con gái đó vẫn cứ đứng đó nhìn ngắm nơi này, hết xoay phải lại xoay trái, lần đầu tiên thấy sao? À mà cũng đúng, cô chẳng phải cũng chỉ là một thường dân thôi sao? Chưa từng thấy có gì là lạ?!

Anh hắng giọng như đưa cô trở lại thực tại. Thấy anh dướn ánh mắt nhìn vào chiếc ghế trước mặt, Linh liền nhanh chóng hiểu ý ngồi xuống đó. Anh lấy quyển Atlat của linh đặt trên mặt bàn, rồi anh lấy tấm bản đồ luôn mang theo bên mình ra so sánh với nhau. Bắt gặp một tấm bản đồ màu vàng vàng kiểu ngày xưa, Linh cũng lấy làm hiếu kì.

Vốn là một nhà quân sự tài ba từ khi còn nhỏ nên vị Thái tử kia vô cùng nhạy cảm với những thứ như lược đồ, bản đồ. Chính vì vậy, khi nhìn thấy vùng đất nơi cô nương kia cho anh xem, anh đã có chút kinh ngạc. Quả nhiên, vùng đất rộng lớn kia và Đại Cồ Việt có nhiều nét giống nhau, thậm chí chúng còn trùng khít lên nhau, điều đó nói lên gì? Bỗng, anh nghe thấy cô nương trước mặt kêu lên thứ tiếng kì quái kia:

- Ôi! Việt Nam này, nhưng hình như mới có một nửa...

Tuy nghe không hiểu cô nói gì nhưng anh vẫn nhìn cô chăm chú. Cô nương kì lạ kia đến từ đâu vậy? Tại sao nơi ấy quá đỗi giống với Đại Cồ Việt? Tuy đất nước của nhà Lý không rộng đến vậy nhưng về cơ bản thì chúng chính là một.

Bỗng nhiên, anh ước mình có thể nghe hiểu được những gì cô nương kia nói để biết về vùng đất kia. Anh lại làm hành động diễn tả ý của mình: anh cầm bút lông chưa chấm mực, giả vờ viết rồi đưa cho cô giấy và bút lông nhưng anh nhận lại những cái lắc đầu từ cô bởi vì cô không thể viết bằng nó. Cô lại lấy từ ba lô hộp bút của mình, rồi lấy trong đó 1 cây bút bi giơ ra trước mặt anh. Thấy vật thể kì lạ, anh tỏ vẻ không biết tác dụng của nó là gì. Thấy vậy, Linh liền bấm bút rồi bắt đầu viết trên giấy.

Ồ! Thì ra cái thứ kì lạ kia dùng để viết chữ sao? Tại sao lại có thứ thần kì đến vậy? Không cần phải chấm mực mà vẫn có thể viết một cách lưu loát. Đầu tiên là ngôn ngữ kì lạ, rồi đến hình ảnh về một đất nước giống Đại Cồ Việt và giờ là chiếc bút kì diệu kia.

Anh thực sự, thực sự muốn biết về đất nước đẹp đẽ ấy. Anh muốn được học ngôn ngữ của cô. Anh chỉ vào những chữ cô vừa viết sau đó chỉ cô rồi chỉ vào anh ý muốn cô hãy dạy cho anh về ngôn ngữ của cô.

Gì chứ?! Anh ta muốn mình dạy chữ sao? Anh ta chẳng lẽ không phải diễn viên đóng phim cổ trang? Xâu chuỗi lại tất cả những gì đã xảy ra trước đó, từng thứ, từng thứ một, đầu óc Linh bỗng trở nên mụ mị. Là anh ta đang đóng phim cổ trang giữa đời hiện đại hay mình là một con người hiện đại đang sống giữa thời cổ xưa đây? Rốt cuộc là sao chứ? Ai có thể trả lời cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không? Thật là bực mình khi không thể nói cùng một ngôn ngữ. Nếu đã vậy, có lẽ, cô nên nhờ người kia dạy cô ngôn ngữ của họ thì tốt hơn là ngược lại, dù sao thì cô cũng đang ở địa bàn của họ.

Cô lấy chiếc bút lông sau đó đưa cho anh rồi chỉ vào mình. Và cô nhận được một cái gật đầu từ phía anh. Trò nôn nóng, thầy sốt ruột, vì ai cũng có những nghi vấn riêng cần được giải đáp nên buổi học được bắt đầu ngay tức khắc. Bản thân là một Thái tử văn võ song toàn nên việc truyền đạt không gặp mấy khó khắn mặc dù bất đồng ngôn ngữ nhưng anh đã nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết. Đến khi trời xẩm tối, thuyền chuẩn bị cập bến, Linh đã nói được kha khá. Và câu hỏi đầu tiên của cô là:

- Đây là năm bao nhiêu, triều đại nào?

- Đây là năm Thuận Thiên thứ 15, triều đại nhà Lý.

Thuận Thiên thì chẳng biết là gì nhưng mà nhà Lý thì... cô đang ở Việt Nam hay Trung Quốc vậy?

- Quốc hiệu là gì vậy?

- Đại Cồ Việt.

Ôi mẹ ơi! Đại Cồ Việt, vậy nhà Lý là Lý Thái Tổ rồi!

- Nhà vua hiện nay lấy niên hiệu là gì?

- Phụ hoàng lấy niên hiệu là Lý Thái Tông.

Lý Thái Tông? Vậy là ngay sau Lý Thái Tổ rồi! Thế thì chắc hẳn vị kia là vua Lý Thánh Tông. Thật không thể tin nổi! Vậy thì giờ là khoảng năm bao nhiêu nhỉ? Năm...năm 1040, ừm khoảng năm 1040 và mình đã xoay ngược thời gian những 976 năm...

Trước mắt về cơ bản cô đã thông suốt, đúng lúc anh định hỏi cô những nghi vấn của bản thân thì thị vệ bên ngoài báo đã tới nơi, mời người xuống thuyền. Thì ra, lần này Thái tử xuất cung là để giải quyết vụ gì đó.

Tuy năm nay mới 17 tuổi nhưng cuộc sống trong cung cấm buộc con người ta phải sống lớn hơn tuổi thật của mình rất nhiều, phải trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Vị Thái tử trước mặt cô đây chình là một ví dụ điển hình. Khi những đứa trẻ khác còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, lười biếng, lúc nào cũng chỉ biết dựa dẫm vào cha mẹ thì Thái tử đã phải cùng phụ hoàng ngự giá thân chinh ngoài biên cương đánh giặc. Còn cuộc sống trong cung lại càng khó khăn hơn, biết bao âm mưu thủ đoạn của phi tần trong hậu cung hòng có được vị trí cao nhất. Tuy đường đường là Thái tử nhưng nếu không thật trọng trong từng bước đi, anh cũng sẽ mất tất cả.

Từ khi gặp cô nương kì lạ kia, bản thân anh cảm thấy rất thú vị, thú vị ở chỗ vị cô nương ấy nói chuyện luôn nhìn thẳng vào mặt anh. Chưa từng có ai dám làm như vậy ngoại trừ phụ hoàng. Thế nhưng cái kiểu nói chuyển vô phép tắc ấy không hề khiến anh cảm thấy khó chịu, ngược lại, nó khiến cuộc nói chuyện thêm gần gũi hơn. Và những sự biến đổi ấy thật kỳ lạ...

*******************************

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro