Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy con tính chuyện của con và Bồi Tân thế nào?

Kim Ngọc Nghiên ngồi ở ghế gần với giường bệnh của mẹ chồng, bà muốn nghe về quyết định của nàng về chuyện vợ chồng này, không thể để tình trạng như vậy cứ tiếp tục được.

- Con... Con muốn ly hôn thưa mẹ.
- Ly hôn? Vậy hai đứa nhỏ phải làm sao?

Lão phu nhân rõ biết rằng nếu ly hôn thì hai đứa cháu nội của bà sẽ không được ở cạnh nhau, như vậy không phải rất tội nghiệp sao? Nhưng bà muốn một lời rõ ràng, dự tính của con dâu thứ của mình thế nào.

- Mẹ cũng biết rồi, con và anh Tân sẽ phải... Nuôi một trong hai đứa.
- Con cũng phải tìm cách chứ ở đó mà muốn ly hôn thì ly hôn được sao? Con chịu được cảnh Trung Khôi hay Ngọc nhi ở với ả hồ ly đó à?
- Thưa mẹ, lúc nãy mẹ cũng thấy hành xử và thái độ của chồng con rồi, anh ấy một mực bảo vệ cô bồ đó rồi còn đánh con. Con biết phải làm sao để cứu vãn đây ạ?

Bà tức giận, lòng ngực phập phồng thở, tay nắm chặt chăn hậm hực.

- Đúng là nghịch tử! Sao ta có thể sinh ra đứa con trai như vậy được chứ? Haiz, con muốn ly hôn lắm đúng không? Được, vậy cứ ly hôn đi.

Kim Ngọc Nghiên trố mắt nhìn mẹ chồng đầy kinh ngạc, nàng nghĩ là bà giận lẫy nên mới thuận theo quyết định của mình, nhưng nàng nào dám làm theo chứ?

- Mẹ? Mẹ nói gì vậy?
- Không phải con muốn ly hôn lắm sao? Cứ ly hôn đi mẹ cho phép đó, nhưng mà con sẽ phải nuôi Ngọc nhi.
- Ngọc nhi ạ? Thưa mẹ, Ngọc nhi con bé đã 12 tuổi, căn bản đã có thể tự biết chăm sóc bản thân mình con cũng rất yên tâm khi con bé không có con bên cạnh. Nếu mẹ để hai người họ nuôi Trung Khôi, thằng bé...
- Mẹ bảo con ly hôn, bảo con nuôi Ngọc nhi chứ có nói giao Trung Khôi cho chúng nó đâu?

Bà xen ngang vào lời của con dâu, lão phu nhân sau khi nói rõ lại chẳng qua là Ngọc Nghiên nàng quá kích động.

- Con dâu, mẹ biết con chịu khổ thế nào. Nhưng con cũng không thể bắt bọn trẻ cứ sống mà nhìn ba mẹ nó cứ chiến tranh lạnh rồi cãi vã mãi vậy được.
- Dạ mẹ.

Chuyện ly hôn, Yến Uyển trước đó cũng đã có nhắc với nàng và mong nàng suy nghĩ kĩ, thà là đau buồn nhất thời còn hơn cứ để kéo dài mãi như vậy. Giờ thì lão phu nhân cũng đã lên tiếng, chính bà là người bảo Ngọc Nghiên ly hôn với con trai của bà để không phải chịu ấm ức nữa.

- Cứ vậy đi, còn chuyện của bọn trẻ để mẹ lo. Mẹ sẽ không để cháu của mẹ sống với loại đàn bà như thế đâu.
- Con cảm ơn mẹ.

Ngụy Yến Uyển khẽ gõ cửa rồi mở nhẹ vào.

- Lão phu nhân.
- Chào bà chủ Ngụy, cô đến cũng thật đúng lúc. Phải để Ngọc Nghiên nhà tôi phiền cô rồi.
- Không sao ạ, đều là chỗ quen biết tôi không thấy phiền đâu. Càng huống hồ chân chị Nghiên bị thế này cũng là lỗi của tôi.

Cô đi vào cúi đầu chào trưởng bối, chẳng qua khi nãy mọi việc rối ren nên chưa thể chào hỏi đàng hoàng.

- Bâu giờ tôi xin phép đưa chị ấy đi khám qua thử.
- Ờ được đi đi, nhờ cô vậy.
- Mẹ nghỉ ngơi nha mẹ.
- Ừ con đi đi.

Yến Uyển đi tới dìu tay nàng chầm chậm từng bước đi ra ngoài, cô cũng đã chuẩn bị xe lăn ở trước để Ngọc Nghiên không cần phải đi nhiều vì chân đau.

- Sao cô lại nói dối gia đình tôi chứ? Là bản thân tôi tự tìm tới nhà cô mà.
- Thì đúng là vậy còn gì, nhưng những gì cô ta nói nào là tới quán bar gặp đàn ông gì đấy có phải là sự thật đâu.

Cô cúi người vừa đẩy vừa nghe Kim Ngọc Nghiên hỏi tại sao lúc nãy cô lại nói chuyện sai sự thật như vậy, không sợ người nhà nàng phát hiện ra sao?

- Nhưng chuyện chúng ta ngủ với nhau là thật, còn chuyện bị thương ở chân cũng là tự tôi làm có phải lỗi của cô đâu?

Nàng đảo mắt miệng li nhí nói, cô làm như vậy chẳng khác gì đang muốn nàng mắc nợ Ngụy Yến Uyển cô.

- Không lẽ chị muốn để chồng chị và tiểu tam đó buộc tội chị, giá hoạ lên chị à? Đừng nghĩ nữa, cũng đều là lỗi tại tôi. Đáng lẽ tối qua tôi không nên đưa ra mấy điều kiện đó để làm khó chị, nếu chị không ra ngoài chắc cũng không có chuyện này.

Ngọc Nghiên ngoái người lại lườm cô bằng ánh nhìn sắc như dao.

- Bây giờ mới nói ra được câu đó sao? Cô chỉ biết bản thân cô, thoả được mong muốn của cô còn người khác gặp chuyện xúi quẩy gì thì mặc kệ.
- Tôi đã mặc kệ chị đâu? Không phải tôi cũng đã đứng ra nói giúp cho chị rồi sao?
- Đó là việc cô phải làm.

Đi đến khoa chấn thương chỉnh hình Yến Uyển rẽ vào phòng để tìm trợ giúp.

- Chào cô, phiền cô xem qua vết thương ở chân cho bạn tôi.
- Vâng ạ, cô đưa cô ấy vào trong giúp tôi.
- Bạn?

Nàng ngây người ngước lên nhìn Yến Uyển, cô đẩy nàng vào giường thì thầm vào tai nàng

- Hay chị muốn tôi nói chị là bạn gái tôi?
- Khách hàng.

Ngọc Nghiên đanh mặt trừng mắt với cô chỉnh sửa lại cách gọi phổ thông hơn là kiểu gọi thiếu chừng mực đó.
_____

Tôi ngồi trong lớp nhưng căn bản là tôi không mấy chú tâm, một bản đầy công thức toán học cũng bị tôi lơ đẹp vì thả hồn đi nơi khác. Tôi suy nghĩ về chuyện lúc sớm, tôi cứ muốn biết ba tôi ông ấy đã nghĩ gì khi nhất quyết dồn mẹ tôi vào đường cùng như vậy. Người ta nói con cái chính là sợi dây kết nối ba mẹ của chúng lại nhưng dường như đối với ba tôi ông ấy không hiểu đạo lý đó, tôi cũng cảm thấy ông ấy cũng chẳng màng đến chị em tôi nữa rồi.

- Dịch Ngọc? Dịch Ngọc?
- Dạ thưa cô!

Tôi vô thức nghe tiếng gọi của cô giáo trong lúc tôi vẫn còn đang chìm vào mớ hỗn độn trong đầu. Tôi giật mình đứng dậ, cả bàn ghế cũng bị tôi làm cho bị xê đi.

- Em đang ngồi mơ tưởng gì vậy cả lớp đang bắt đầu làm bài tập rồi đấy.

Tôi lúng túng khi nghe tiếng cô giáo chứ the thé bên tai, tôi quay nhìn các bạn học xung quanh ai nấy cũng đang hí hoáy làm bài, một số tò mò còn ngó nhìn tôi mà cười khúc khích.

- Ngồi xuống làm bài đi, tập trung vào.
- Dạ thưa cô.

Tôi gãi gãi đầu quay sang hỏi con bạn thân cớ sao cô xuống lại không bảo tôi, Ánh Khuê nó trừng mắt nhìn tôi liền đáp

- Gọi cả buổi có chịu nghe đâu, cậu cứ ngồi ngơ ra nhìn như con ngốc vậy.

Đến khi tan học, tôi còn đang nghĩ bác tài xế sẽ là người rước tôi như mọi khi nhưng lúc tôi đang chuẩn bị cặp để ra về thì hai bác lại đi vào lớp tìm tôi.

- Ngọc nhi, là bác hai này!
- Chào cô giáo.

Bác gái thấy tôi liền đưa tay ra ngoắc ngoắc gọi tôi, hai mắt tôi sáng lên, môi cũng cười rạng rỡ liền ôm cặp chạy tới.

- Bác hai!
- Chào phụ huynh, hai người là gì của Dịch Ngọc vậy ạ?

Cô giáo cũng đi tới chào hỏi hai người họ.

- Chúng tôi là bác của Dịch Ngọc.
- À vâng, do tôi thấy hai vị hơi lạ nên mới hỏi vì tôi cũng đã biết mẹ em ấy rồi.
- Vâng thưa cô giáo.
- À sẵn tiện có hai vị đây tôi muốn trao đổi một số chuyện.

Thấy cô giáo có vẻ khó mở lời, tôi cũng biết là cô đang định mắng vốn chuyện lúc nãy tôi mất tập trung, chỉ có vậy thôi mà cô cũng đòi mách sao? Nhưng không sao dù gì cũng là bác trai và bác gái, không đến nỗi đáng sợ bằng mẹ tôi.

- Ngọc nhi con ra ngoài đợi chúng ta nhé?
- Dạ được, thưa cô em về ạ.

Tôi cúi người chào cô giáo rồi theo lời bác trai chạy ngay ra hành lang đứng đợi.

- Thật ra dạo gần đây tôi thấy tình hình của em Ngọc có vấn đề, trong giờ học em ấy có hơi lơ đãng và mất tập trung. Không chỉ giờ của tôi mà giờ của các giáo viên khác cũng vậy, không biết là gia đình mình có khó khăn gì không?

Nghe cô giáo nói thế hai vợ chồng cũng căng thẳng nhìn nhau.

- Xin lỗi cô giáo nhiều, cũng nói thật với cô giáo thời gian này ba mẹ Ngọc nhi xảy ra một số chuyện không hay, ảnh hưởng đến con bé không ít nên nó mới...
- Chúng tôi cũng đang tìm cách giải quyết việc này nên từ giờ mong cô giáo để mắt đến Ngọc nhi giúp chúng tôi, dạo này con bé cũng không được vui vẻ như trước nữa.
- Đúng ạ, tôi cũng thấy em ấy thay đổi nhiều về mặt cảm xúc thật sự không giống Dịch Ngọc của mọi ngày.

Hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau thở dài, hai đứa nhóc mới tí tuổi đầu lại phải chịu đựng cảnh này cũng quá là đáng thương rồi.

Khi lên xe hai bác đều im lặng nhưng ai cũng biết tôi đang tò mò cô giáo đã nói gì với hai người.

- Vậy, cô giáo đã nói gì vậy ạ?

Tôi ngồi ở ghế sau nhìn vào giữa một trong hai đợi câu trả lời, tôi có thể thấy ánh mắt của hai vị người lớn qua kính chiếu hậu, có gì nghiêm trọng đến vậy sao?

- Cô giáo nói gần đây con hay sao nhãn việc học, có phải không?
- Dạ.

Tôi biết ngay là chuyện đó, tôi như muốn nuốt chữ vào bụng trả lời không mấy mạnh dạn.

- Bác nói với con, chúng ta biết bây giờ chuyện cũng ngày một tệ hơn nhưng chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết con hiểu không? Chuyện của người lớn để người lớn lo, con chỉ cần học hành chăm chỉ là được.
- Tội nghiệp.

Tôi biết hai bác cũng đang lựa lời mà giải thích cho tôi hiểu, tôi biết không ai muốn đổ lỗi cho việc lơ là của tôi cả, nhưng chẳng lẽ tôi không được buồn khi ba mẹ tôi chia tay sao?

- Giải quyết bằng cách nào ạ? Giúp ba mẹ con trở về với nhau hay hai người họ sẽ ly hôn?

Trong xe không một tiếng nói, không một ai giải thích thắc mắc này của tôi. Nói ra thì hai bác đây cũng chỉ là người ngoài cuộc, bác trai nói vậy để tôi yên tâm thôi nhưng lại không ngờ tôi lại hỏi mấy câu như vậy, tôi ước mình chưa từng nói gì.

- Đương nhiên là để ba mẹ con về bên nhau rồi nhóc con ạ.

Bác gái cười gượng gạo trả lời cho tôi.

- Nhưng con thì lại không thích để ba ở bên cạnh mẹ nữa, người không biết trân trọng những gì đang có thì giữ lại bên mình làm gì?

Tôi vô thức nói lên mấy câu trong khoảng khắc đó lại khiến hai vị người lớn phải trố mắt nhìn nhau một lượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro