Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Nghiên đanh mặt nhìn nữ nhân xấu xa kia rồi vồ tới giật lấy chiếc khăn.

- Mau trả đây! Trả đây cho tôi!
- Ôi ôi ôi! Từ từ nào!
- Mau đưa đây!
- Nè tôi không đưa đó, không đưa nè!
- Trả cho tôi!

Cả hai giành co một hồi cuối cùng cũng ngã xuống sàn, nàng nằm đè lên người Ngụy Yến Uyển làm cô đập lưng xuống nền gạch một cái đau điếng.

- Trả đây! Cái đồ!
- Ahh! Hự...

Kim Ngọc Nghiên thành công lấy được chiếc khăn tay của mình mà không để ý bản thân đang nằm trên người người kia, vội chống tay đứng dậy thì thấy nét mặt than ôi của Yến Uyển chưa biểu hiện ra bao lâu thì điệu cười giòn giã lại vang lên.

- Hahahaha! Hahaha! Haha!
- Cô còn cười sao? Có gì đáng cười chứ? Đồ thần kinh!
- Nè, chị không giúp tôi đứng dậy sao?
- Tự đi mà đứng lên.
- Chị vẫn còn ở trong nhà tôi đấy, có tin chị khỏi ra khỏi đây hay không?

Nàng quay lại nhìn cô vẫn còn nằm ăn vạ dưới đất cười khẩy bảo

- Cô doạ tôi sao? Đừng hòng lừa tôi mấy chuyện con nít đó.

Ngọc Nghiên bỏ khăn lại vào túi rồi xách đi ra cửa, không cần đợi người nhà đến nàng sẽ bắt taxi về, không chịu nỗi chỗ điên khùng này nữa.

*chuông điện thoại*

- Alo mẹ ạ.
- Ngọc Nghiên, một lát chúng ta không ghé qua tiệm may con nhờ bà chủ Ngụy đưa con về nhé.
- Sao ạ?

Cứ ngỡ là xe nhà sắp đến đón ai ngờ lại là mẹ chồng điện bảo nhờ nữ quái kia chở về giúp, nàng nhăn nhó môi miệng cứng ngắt.

- Tại sao mẹ lại để con đi với cô ta chứ?
- Con đi với cô ấy thì sao chứ? Bà chủ Ngụy còn phải giao quần áo cho mẹ nữa.

Kim Ngọc Nghiên ngoái lại nhìn Yến Uyển đang đắc ý ngồi trên ghế mà thưởng trà, có lẽ cô đã biết trước chuyện này nên mới để nàng tự ý đi ra cửa.

- Không phải mẹ. Con sẽ đi taxi về còn đồ mặc thì con sẽ lấy về giúp mẹ ạ.
- Không không con không biết gì đâu, phải có bà chủ Ngụy đi cùng. Vậy nhé mẹ đợi ở nhà đấy, đừng đi taxi.
- Khoan đã mẹ... Mẹ?!

Đầu bên kia đã tút tút lên mấy tiếng rồi mất tâm, nàng thở dài rồi làm gương mặt khó coi với cái đảo mắt chán nản.

- Sao vậy? Người nhà chị để chị lại với tôi à?

Cô ngồi từ bên trong nói vọng ra, nàng cất điện thoại lại vào túi rồi quay người đi vào trong.

- Cô đã nói gì với mẹ tôi rồi?

Kim Ngọc Nghiên đằng đằng sát khí hiên ngang bước tới chỗ cô mà chất vấn.

- Vậy là chị không biết rồi, mỗi khi lão phu nhân tới đây may đo thì sau khi xong xuôi tôi sẽ đích thân mang tới nhà cho bà ấy. Chị là con dâu của lão phu nhân lẽ ra chị phải biết chứ?
- Nếu nói vậy, không lẽ cô rất hay tới nhà mẹ chồng tôi thường xuyên sao?
- Chứ sao?

Nàng nhìn Ngụy Yến Uyển với đôi mắt nghi hoặc, trước đây là cô luôn luôn đến nhà bà nội tụi nhỏ nhưng tại sao nàng chưa từng gặp qua cô.

- Vậy chị tính thế nào?
- Cô cứ đi mang đồ đến cho mẹ tôi, còn tôi sẽ đi taxi.

Nói rồi Ngọc Nghiên quay người lại bỏ đi.

- Tùy chị thôi, ở khu này rất ít xe taxi đậu đỗ cũng rất khó để bắt chuyến. Tôi nghĩ tôi đi rồi đến lúc về thì chị cũng còn ở đây mà sẽ không đi đâu được.

Nàng nghe tiếng guốc cao từng nhịp đều đặn đang kêu lên bên tai rồi dừng lại, một luồng khí nóng phà vào bên vành tai.

- Ngoan ngoãn theo tôi đưa về, tôi sẽ không làm gì chị đâu.
- Tôi còn có thể tin đồ lưu manh như cô sao?
- Tôi đã làm gì lung lay đến niềm tin của chị chưa? Nghĩ cho kĩ.

Ngụy Yến Uyển quay đi vào trong để chuẩn bị đồ mang đi giao, cho nàng thêm chút thời gian mà suy nghĩ. Nàng không thể ở lại đây được, càng không muốn để cho ả gian manh này đưa về. Thế nào cũng không được, Ngọc Nghiên thở dài nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ tối chắc cả nhà cũng đang đợi mình về ăn cơm mà còn phải mắc nạn ở đây với cô.

- Sao rồi?

Cô đi ra với một túi xách to bên tay, chắc đó là đồ của lão phu nhân và với một chiếc chìa khoá xe.

- Đã trễ rồi đấy chị không đói sao?

Nàng không nói không rằng mà cứ đảo quanh mắt nhìn khắp khuôn viên. Yến Uyển đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi tạch lưỡi sau đó nắm tay nàng kéo đi.

- Nè?! Làm gì vậy? Mau buông tôi ra! Tôi tự mình đi được!

Kim Ngọc Nghiên bị cô lôi đi ra xe, đã mang guốc cao khó đi lại mà còn bị hối thúc kiểu này không khéo thì ngã mất. Nàng giật mạnh tay lại chỉnh lại áo lườm Yến Uyển.

- Mời chị trước.

Cô mở cửa bên hàng ghế phụ lái cho nàng đưa tay mời vào. Ngọc Nghiên ngó nhìn vào bên trong quả là xe của phụ nữ độc thân, mọi thứ đều vẫn còn rất mới và sang trọng. Không còn cách nào khác nàng phải chịu ngồi cùng với cô thôi.

Chiếc xe lăn bánh ra đầu hẻm rồi dọc theo quốc lộ hướng về nhà mẹ chồng Kim Ngọc Nghiên. Trong xe không ai nói ai lời nào, Yến Uyển lâu lâu cứ nhìn ánh mắt sắc xảo ấy qua kính chiếu hậu cứ đang ngó ra cửa sổ.

- Chị biết gì không? Lúc nãy chúng ta vừa gặp nhau, tôi cứ nghĩ là chị sẽ cảm ơn tôi chuyện đêm qua đấy.
- Tại sao tôi phải cảm ơn cô? Cô câu dẫn rù quến tôi ngủ với cô, khiến cho bạn bè tôi hoang mang cả đêm vì không tìm được tôi, còn để lại mấy cái dấu chết tiệt này trên người tôi nữa. Cô là đang nợ tôi lời xin lỗi đấy.

Nói tới đây cô mới nhớ lại đêm qua đã để lại vài dấu hickey trên cổ bạn tình, hôm nay Kim Ngọc Nghiên mặc áo cổ lọ cao để che đi chúng.

- Lúc đó chị có quyền từ chối mà, chẳng qua là chị cũng đang cần người để thoả mãn thôi.

Nàng liền đanh mặt lại lườm như muốn xiên chết Ngụy Yến Uyển.

- Ý cô nói tôi là kiểu phụ nữ lẳng lơ thích làm tình với người lạ sao?
- Đó là suy nghĩ của chị, chỉ là mấy cô bạn của chị không nói với chị. Bộ dạng của chị lúc đó, chẳng khác gì là một kẻ thất tình cả. Tôi là đang giúp chị giải quyết nỗi buồn thôi.
- Vậy cô đã tốt bụng giúp bao nhiêu người theo cách đó rồi?
- Tin hay không tùy chị, nhưng chị là người đầu tiên tôi để mắt tới.
- Nói khoát.

Cô khẽ cười nhìn người vừa mới mắng mình. Lần đầu tiên mà sành sỏi như thế thì liệu có ai tin, hai ngón tay chết tiệt của Yến Uyển đêm qua thật sự khiến nàng không dám ngờ một người phụ nữ lại có trình độ đánh kinh ngạc đến thế, có thể là hơn cả khối đàn ông.
_____

Chiếc xế hộp dần chạy đến cổng, người giúp việc nhận ra nên từ lâu đã đón sẵn mà mở cửa ra.

- Bà chủ Ngụy.

Thấy cái cách người làm cúi chào Ngụy Yến Uyển một cách kính cẩn cũng khiến nàng ngồi trong xe phải ngạc nhiên.

- Mợ hai?

Bà ấy cũng kinh ngạc khi thấy con dâu của bà chủ từ trong xe bước ra không hiểu cớ sao hai người lại đi cùng. Cả hai vào nhà thì thấy vài người giúp việc cũng đang loay hoay dọn cơm tối trong bếp.

- Mọi người đâu?

Nàng hỏi người làm đi theo mình lúc nãy thì nhận được câu trả lời là cả nhà đang ở ngoài vườn. Ngọc Nghiên liếc nhìn cô rồi bảo cô chờ ở đây trong lúc mình đi tìm cả nhà.

- Mẹ về rồi!

Thằng con trai của cô đang ngồi nghịch cỏ ở sân thì thấy mẹ liền chạy tới ôm chân nàng.

- Con về rồi sao? Cả nhà đang đợi con đây, có bà chủ Ngụy đi cùng không con?
- Dạ có ạ, cô ấy đưa con về mà.

Mộc Oánh đỡ mẹ chồng khi bà muốn đứng lên đi vào trong, vừa gặp bà Yến Uyển nở môi cười mà cúi đầu chào.

- Lão phu nhân.
- Bà chủ Ngụy đến rồi.
- Tôi có đem theo đồ đến giao cho mọi người đây ạ.
- Được được.

Cả ba đều ngồi vào sofa rồi cùng nói chuyện, Kim Ngọc Nghiên thấy nói đó thật sự không dành cho mình nên đã tìm đến việc khác.

- Khôi nhi, chị con đâu?
- Chị ấy đang ở trên phòng ạ.

Nàng ngó lên tầng rồi đi lên phòng con gái lớn để tìm cô bé. Dịch Ngọc đang ngồi đọc truyện trên giường thì bỗng nghe tiếng cửa mở.

- Ngọc nhi? Con đã ăn gì chưa vậy?
- Vẫn chưa ạ, bà nội bảo là đợi mẹ và bà chủ Ngụy về cùng ăn.

Ngọc Nghiên thở dài nghĩ chỉ vì mình mà bắt cả nhà phải nhịn đói theo thế này thật là quá cắn rứt, nhưng ngẫm lại nàng lại thấy không đúng.

- Con nói đợi mẹ và bà chủ Ngụy về cùng ăn là thế nào?
- Mợ hai, bà chủ cho gọi mợ và cô Dịch Ngọc xuống dùng cơm ạ.

Con gái nàng chưa kịp trả lời mẹ thì người làm đã đi lên tầng để gọi cả hai xuống ăn cơm.

Kim Ngọc Nghiên bán tính bán nghi cùng Dịch Ngọc đi xuống bếp, thì quả đúng là Ngụy Yến Uyển đã ngồi vào bàn với gia đình.

- Hai đứa mau tới đây nào!

Mẹ chồng nàng thấy bóng dáng hai mẹ con, Dịch Ngọc lập tức chạy lạy ngồi xuống vì quá đói. Còn Ngọc Nghiên thì vẫn còn đứng đơ ra đó.

- Ngọc Nghiên tới đây, sao còn đứng đó làm gì?

Chị dâu gọi nàng lần hai, Ngọc Nghiên nhìn điệu bộ khiêm tốn của cô mà ngứa mắt đã thế còn khẽ cười nhìn nàng nữa. Nàng sượng sùng đi tới ngồi vào chỗ của mình mọi khi, nhưng đó là chỗ kế bên Ngụy Yến Uyển.

- Cũng trễ rồi mẹ nghĩ bà chủ Ngụy chưa ăn gì nên đã mời cô ấy ở lại cùng ăn cơm với chúng ta.

Lão phu nhân thấy sắc mặt con dâu có hơi cứng nhắt, chắc là do thấy cô ngồi đó nên đã ra lời giải thích. Nàng đương nhiên sẽ không hỏi han gì thêm.

- Mời cả nhà ăn cơm.
- Ăn đi ăn đi!
- Đừng khách sáo, ăn nhiều vào.

Ngọc Nghiên cũng bắt đầu cầm đũa khi cả nhà đều ăn, nhưng nàng vẫn có chút gì đó gượng gạo khi con người này ngồi đây. Trong bữa ăn bọn họ trò chuyện rất nhiều chỉ có mỗi nàng là im hơi lặng tiếng không để tâm đến là bao.

Đến lúc ra về cũng là mẹ chồng nhờ nàng ra tiễn bà chủ Ngụy nên Ngọc Nghiên cũng có chút miễn cưỡng.

- Có vẻ mẹ chồng tôi thích cô quá nhỉ? Tôi cá nếu bà ấy còn con trai thì chắc sẽ mai mối cho cô đấy.

Nàng đi ra với chút suy đoán mà hỏi Yến Uyển, nghe vậy cô chỉ cười trừ đáp

- Không đến lượt tôi bước chân vào Dịch gia đâu. Sao vậy, mẹ chồng không yêu thương chị bằng một người ngoài như tôi à?
- Không phải. Chỉ là tôi thấy mẹ tôi đã đặt niềm tin sai chỗ thôi.

Cô lộ vẻ khó hiểu nhìn nàng.

- Nếu bà ấy biết được con người thật của cô thì đừng mong làm ăn với Dịch gia nữa.
- Chị nghĩ lão phu nhân sẽ quan tâm sao? Chị định mách với bà ấy rằng tôi đã quấy rối chị à?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro