NƯỚC MẮT TÂY NGUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ ơi!

Nếu như,con nói nếu như con muốn đi vào Tây Nguyên mẹ có cho con đi không? Con muốn đến một nơi để không còn ai biết đến nỗi đau của con,sẽ không còn ai hỏi thăm đến con, rồi thì còn sẽ quên và không còn phải rơi nước mắt nữa
Con đau lắm,con thực sự không thể chịu nổi nữa đâu,trái tim con như không thể đập nổi,con rất muốn chết đi nhưng con biết! Con đau khổ một thì mẹ đau khổ mười,con cần phải sống, không những thế mà còn phải sống tốt hơn,thằng vũ phu đó nó làm khổ con,cũng khổ cả mẹ
Nếu con đi,con sẽ cố gắng thay đổi,sẽ mạnh mẽ và sáng suốt hơn
Con sợ cái định kiến ở quê mình,họ nhìn những người phụ nữ bị chồng bỏ như một người tội phạm . Con sợ cái ánh mắt " con kia bị thằng chồng nó bỏ rồi" mỗi khi ra đường
Con thương mẹ mỗi bữa ăn nhấc lên đặt xuống bát cơm và không ăn nổi khi nhìn thấy con vật vã đau khổ
Mẹ lặng đi, không biết mẹ đã phải đắn đo và suy nghĩ bao nhiêu,chỉ biết sáng hôm sau,đôi mắt mẹ trũng sâu,tóc hình như lại bạc thêm một phần,mẹ nói:
Thôi tạm thời con cứ vào đó phụ giúp chị trông cháu,các cháu còn nhỏ , chúng ở đấy không ai trông mẹ cũng thấy thương,con cứ đi một thời gian xem sao,nếu nhớ nhà thì dăm bữa nửa tháng về đây với mẹ.
Mẹ con mình bao năm nay mẹ goá con côi nương tựa nhau mà sống,nếu số phận đã khắt khe với mẹ con chúng ta thì có tránh cũng không được.Mẹ cho con đi vì mẹ không đành lòng mỗi ngày nhìn thấy con khóc,mẹ cho con đi và mong con nguôi ngoai hết mọi chuyện
Ngày 16_2 năm ấy,chuyến xe đường dài đem theo một người phụ nữ quê mùa và nỗi đau phụ bạc vào vùng đất xa xôi ấy
Suốt quãng đường hơn một ngàn cây số,cô gần như không không ăn, không ngủ .Chưa bao giờ cô xa mẹ như thế,cũng chưa bao giờ cô được đi ô tô đường dài.
Trước đây,cái mùi xe ô tô chạy qua nó khen khét mùi dầu,cô thích ngửi bao nhiêu thì bây giờ nó lại đáng sợ bấy nhiêu, tất cả thức ăn trong bụng cô chỉ trong chốc lát đã chẳng còn sót lại gì
Ngày ấy, xe chạy từ bắc vào nam mất gần 2 ngày trời ,quãng đường đã xa càng thêm xa
Mỗi vùng đất,con người , cảnh vật cứ chạy qua trước mắt cô , rồi cũng đến lúc xe chạy đến đèo Xông Pha, còn đèo nối giữa hai tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng. Con đèo nổi tiếng nguy hiểm với những khúc cua "tay áo" .Qua nửa đèo về phía Lâm Đồng là đã cảm nhận những luồng không khí mát lạnh từ vùng đất này mang đến,cô thấy mình đã tỉnh táo lại đôi chút
Xe bắt đầu trả khách từng chặng! Từng chặng! Cô nôn nao! Cô thấp thỏm với những điều lạ lẫm trước mắt
Cuộc hành trình của cô đã tạm dừng ở điểm trả khách, cô lật đật bước xuống xe , cảm giác mới mẻ,một luồng sinh khí mới thổi bay mớ hỗn độn trong đầu cô.Điều cô lo lắng bây giờ là tìm một chiếc xe ôm để chở cô vào nhà chị gái,chị gái cô cũng không biết hôm nay cô vào,cô vội vã đi nên có kịp viết thư hay nhắn gửi gì đâu, có địa chỉ thì cứ vậy mà hỏi thăm thôi!
Ngồi lại một lát bên đường cho đỡ mệt, rồi cô cũng tìm được một bác xe ôm ,hành trang của cô đơn giản vài bộ quần áo ,chủ yếu là quà quê mẹ chuẩn bị cho anh chị và các cháu .Lắc lư cả đoạn đường dài rồi cũng về tới khu vực nhà chị gái.Trả tiền xe ôm xong cô xuống gửi lại mấy bao quà rồi đem theo túi quần áo và đi bộ vào làng. Cô hỏi người gần đó họ chỉ nhà,nhà ở đây nó khác nhiều lắm so với ở quê,đi cả một quãng đường đất dài mới thấy một mái tranh.Trời bắt đầu nổi cơn giông cuồn cuộn ,tiếng sấm sét đinh tai và một hồi mưa trấn trút. Thời điểm đó đang là mùa khô,rất ít khi có mưa,nếu có cơn mưa thì mọi người gọi là cơn mưa "vàng "vì lúc này cây đang khát nước,dân đều phải lo tưới cho vườn cây để chống hạn, có mưa xuống dân đỡ tốn kém công và tiền mua dầu tưới.
Có những lúc không biết là trùng hợp,ngẫu nhiên hay là định mệnh? Chỉ biết,đoạn đường tôi về đến nhà chị,dù rất ngắn nhưng thật sự trầy trật, có đoạn đau,ngã quỵ vì đường trơn, từng bước, từng bước nặng nề.Chưa bao giờ cô cảm thấy kiệt sức như bây giờ,bao nhiêu đè nén,đau khổ,tủi thân bỗng chốc lại hiện hữu,mắt cô nhoè đi, là nước mưa hay nước mắt thì cũng không còn ai phân biệt được nữa
Tiếng nấc hoà cùng tiếng mưa đem cô đến nơi này,cô chỉ biết ,ngày mai cuộc đời cô sẽ khác,bây giờ cô khóc cho bản thân cô! Và Tây Nguyên đang khóc cùng cô,chí ít thì bây giờ cô không cô đơn ngồi khóc một mình nữa, có ánh đèn dầu hắt ra từ khe đồi,anh chị và các cháu cô đang ở đó,lau đi những giọt nước trên mặt,cô đi về phía có người thân của cô,còn sau lưng cô,mưa vẫn từng hồi, từng hồi !tiếng nức nở ! Tiếng ù ù của gió  hoà quyện và rồi cũng chẳng biết nó kết thúc vào lúc nào cô cũng không còn quan tâm nữa!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutruyen