Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Mặc ca đặc rời đó không để lại lời từ biệt Tiểu Nguyệt giật mình thức dậy liền, không thấy Mặc nên Nguyệt chạy ra khỏi cửa kêu tên " Mặc ca ca, Mặc ca ca "

Khi kêu không thấy mặt mày ủ rủ bước lại vào nhà " Tại sao ra đi mà không nói lời nào hết vậy? ".
Hôm nay là ngày cô xuất phát đi đến Quân Sơn nên bây giờ chuẩn bị tất cả đầu đội nón đan bên ngoài mặc áo rộng phùng phình có nhiều chổ lắp vá vải vụn, trên tay cầm thanh kiếm gỗ mà Thất Mặc đã tặng, dần cô đóng chặt cửa lại vừa đi ra khỏi cổng mặt buồn nhìn vào căn nhà thêm 1 lần nữa.

Sau nhiều canh giờ cuối cùng Tiểu Nguyệt đã đến trong khu đó chỉ toàn đá, cây cỏ, thác suối nhỏ chảy róc rắc, bây giờ trước mặt cô là con đường để qua đến Quân Sơn
Hào hứng chạy nhảy đi đến đó thì một vật vô hình nào đó cản lại không thể bước qua con đường, sự bối rối ngạc nhiên hòa lẫn bàn tay từ từ đưa lên chạm vào tường vô hình vừa chạm vào ngạc nhiên rút tay lại, chán nản nên ngồi lên tảng đó hơi nhỏ bổng ò è kêu lên đó là tiếng bụng đang đói của Nguyệt cô lây hoay kiếm thức ăn nhìn ngay chính giữa thấy kế bên những bông hoa là củ cải đỏ, vui mừng chạy đến nhổ hết tất cả lên bỏ vào túi chạy đến bờ suối kế đó đưa 2 đôi bàn tay xuống nước
" Ôi nước mắt quá, mình phải tắm mới được " nói xong cởi đồ đi xuống nước từ từ ngồi xuống chỉ để chừa lại từ phần cổ trở lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro