Quá khứ đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc buổi đi chơi , cả hai lại dắt tay nhau đi trên con phố đông đúc . Cả hai cười nói rất vui , thật ra anh vốn đã có một tình cảm đặc biệt khi mới gặp cậu rồi . Đơn giản vì cậu là người đã cứu anh khỏi con đường của sự tuyệt vọng và đó cũng chính là khoảng thời gian nghiệt ngã nhất từ trước đến giờ mà anh phải trải qua . Những kí ức chết tiệt đấy đã dày vò anh trong những ngày đầu ở thieves den . Nhưng cậu luôn là người ở bên và động viên anh , anh không biết bản thân mình có phải một kẻ si tình hay không nhưng đối với anh , tình bạn này có lẽ đã vượt đến mức tình yêu luôn rồi . Loay hoay trong thế giới của sự tiêu cực , cậu gọi anh tỉnh dậy khỏi những kí ức của sự bạo hành mà anh nhớ lại

" này , cậu ổn không chứ- " cậu hỏi thăm nhưng lại bị ngắt lời

" tôi biết cậu định hỏi tôi có ổn hay không mà . Nói thẳng nhé , tôi ổn đừng lo <33 "  anh cười  hiền

" 🤨🤨 " nghi ngờ-ing

Cả hai lại dắt tay nhau bỗng sling để ý shuri đang hướng mắt theo ai đó . Hai người này nhìn nhau trông không mấy thân thiện và có chút ác cảm . Đôi mắt anh hiển thị sự căm thù nhưng trong đó chỉ chan chứa sự sợ hãi đến tột cùng . Anh nhưng như thể sắp khóc đến nơi ý , cậu thì cứ ở bên cạnh lo lắng không thôi

" kể tôi nghe đi . Chuyện gì đã sảy ra "

" không , tôi không muốn nhắc lại cái thứ ghê tởm đấy nữa "

Cả hai im lặng hồi lâu , bây giờ anh còn yếu đuối hơn cả cậu . Nói mãi dục mãi thì anh mới dám hé lời

--hồi tưởng--

Anh vốn đã được sinh ra nhưng đâu phải muốn là có đâu . Mẹ anh sinh ra anh lúc mới 16 tuổi khi cô bị cưỡng bức . Do không đủ khả năng để nuôi nấng nên đã chuyển anh cho trại trẻ mồ côi còn bản thân cô thì giấu kín chuyện này chỉ mong nó là một ngọn gió rồi bay đi . Một thời gian ở cô nhìn viện , anh được một gia đình bốn người nhận nuôi trong họ hiền từ như một thiên thần cứu rỗi cuộc đời nhỏ bé kia nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài . Anh là đứa lớn tuổi nhất trong gia đình và nói thẳng ra thì là anh cả . Anh được đối đãi như một con vật nuôi trong nhà hơn là một con người . Hằng ngày anh phải ngồi trong căn phòng chật hẹp ngồi đợi những kẻ kia mang thức ăn thừa cho anh . Họ giam anh trong căn phòng đó , chỉ có thể nhìn xuống con đường kia . Niềm khao khát được tiếp xúc dưới thế giới bên ngoài đã ăn sâu vào tiềm thức của shuriken . Anh đặt tay lên cửa sổ , những giọt nước mắt liên tục chảy ra . Khi cảm thấy bản thân không thể chịu được những lần đánh đập và chửi rủa thì anh luôn than thở với chính mình . Tất nhiên là người  khi không thể chịu được nữa thì sẽ tuôn hết ra mặc kệ đối phương có nghe hay không . Căn phòng trống vắng bẩn thỉu chỉ có mình anh thì anh chỉ có thể nói ra với luồng không khí xung quanh và để nó tan đi . Anh thà trốn ra ngoài trộm đồ ăn còn hơn là sống như một con chó thật sự . Trong một lần không biết do tình cờ hay cố ý mà anh mở được chiếc cửa sổ kính . Anh bất ngờ lắm chứ bộ , bình thường thì nhốt người ta mà hay khoá cửa tự dưng hôm nay lại mở được 😨

" thế lực tâm linh nào đây <33 " anh cười nham hiểm thì ae biết chuyện gì xảy ra rồi đấy :))

Anh cố gắng và đã trèo ra thành công , tiếp đất mà không một vết chầy xước -_- ( đang bí duma )

Lang thang trên những con phố lớn , cơ thể anh dần trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết . Nhớ y như rằng là lúc đó có vô thieves den nhờ sự trợ giúp mà không dám chỉ sợ làm phiền người khác thì không biết ăn nói sao nữa . Cuộc sống chui lủi đến tận năm shuri 17 tuổi anh mới hoàn toàn có được một ánh sáng

" ey, cậu sao vậy ? " cậu vô tình đi qua và thấy cảnh anh đang ngồi co ro trong con hẻm nhỏ

Cậu tiến đến đỡ anh dậy ngỏ ý muốn anh tham gia thieves den. Dù có chút nghi ngờ nhưng giờ vẫn không còn cách nào khác , nếu cậu là kẻ bắt cóc thì thà bị bắt cóc có cái mà ăn vẫn hơn là nhịn vài ngày rồi ăn trộm của người khác . Cậu dắt anh đi trên con đường đông đúc , bằng cách nào đó mà cậu luôn cởi mở nhất với anh , ngại lắm nhưng anh vẫn cố để không thể hiện ra ngoài . Về  đến nhà Cậu giới thiệu anh với mọi người , trông cậu hớn hở lắm . Mặc kệ anh có sợ hãi đến mức nào cậu vẫn cho anh tự nhiên hết sức có thể như kiểu đấy là nhà của anh vậy . Tuy không phải một người đồng tính nhưng anh đã có cảm tình với cậu mất rồi . Thật ra là từ lúc cậu mới chủ động bắt chuyện , cái cách nói truyện nhí nhảnh của sling tạo cho anh cảm giác an toàn và được bảo vệ . Từ lúc đó anh luôn quan tâm đến cậu như em trai ruột thịt của mình . Chỉ cần cậu bị thằng nào động đến thì đôi mắt của anh lại ở ngay sau cậu =)) . Nhiều người có khi không nghĩ họ là bạn lại tưởng đâu là người yêu của nhau :>

----------------------------

Chap sau H lần hai 😈 . Cho sling què hẳn >:) nhưng giờ tui bị bí rồi :< . Bí đau đớn mà , không biết viết gì xong giờ nhà trưởng chuẩn bị phát đề cương để ôn thi nữa . Mới vào năm mà 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro