CHƯƠNG 2: SAO LẠI LÀ TÊN ĐÓ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Mọi chuyện vẫn xảy ra tốt đẹp cho đến khi tiếng chuông báo hiệu hết tiết 2

Reng...reng...

" Ra chơi rồi, ra chơi rồi !!!" Tiếng mọi người nói với nhau

   Âm thanh náo nhiệt hơn hẳn. Như thường lệ thì Thiên Di, Vũ Đồng, Lục Phàm, 3 người họ cùng nắm tay nhau đi dạo xung quanh trường nhưng hôm nay Lục Phàm do tối qua chơi game quá khuya nên không còn sức lực đành ở lại lớp nằm nghỉ ngơi 

" Thật đáng đời Lục Phàm mà !'' Tiểu Vũ nói vui vẻ

" Đừng như vậy mà, dù sao cậu ấy cũng là bạn thân của tụi mình đấy !''

'Xì ! Vậy thì cho mình xin lỗi nhé. Được chưa ?''

" Ừ "

" Mà mình thấy bảo là ở trường Tư Cảnh có rất nhiều trai đẹp điển hình là Hàn thiếu gia và Chương thiếu gia. 2 người đó không những đẹp trai mà nhà còn có điều kiện nữa chứ !'' Tiểu Vũ nói bằng đôi mắt lấp lánh mong chờ 1 trong 2 người họ xuất hiện

" Nhưng tôi lại chả mong đợi gì. Với lại tôi đến đây để học chứ không phải là ngắm mấy đàn anh khóa trên như cậu nói !''

" Tớ biết lúc nào cậu cũng coi học là trên hết mà "

    2 người đang đi vừa nói chuyện thì vừa đúng lúc tới sân bóng rổ. Tiểu Vũ đột nhiên chỉ tay về phía trước, nói:

" Ơ, kia có phải là Hàn thiếu và Chương thiếu gia không vậy ?''

" Ừ, thì sao ? chả liên quan tới tôi ''

   Không biết là do số phận định đoạt hay là do cô ăn ở không tốt mà quả bóng rổ ngay lập tức đập vào đầu cô ngay khi cô vừa quay sang nhìn họ chơi bóng rổ

" Đệch, tại sao mình lại bị trúng quả này. Đau thât !''

" Xin lỗi nhé !'' Chương Luân chạy về phía Thiên Di 

" Không sao đâu mà !''. Ngoài miệng thì luôn nói " không sao, không sao" nhưng thật ra trong lòng lại nghĩ " không biết hôm nay mình ăn phải cái gì mà xui đến vậy ?''

" Tôi biết cô ta sẽ không sao, mà nếu có sao thì chỉ cần ném cho cô ta cục tiền là được rồi !'' Hàn Lâm nói ném quả bóng sang 1 bên đi qua Thiên Di và Hàn Lâm 1 cách lạnh nhạt

    Đang ôm đầu cúi xuống Thiên Di bỗng ngẩng đầu lên nhìn chương Luân, nói;

" Có phải cậu là cái người mà sáng hôm trước gặp ở cổng trường và cả cái tên khó ưa kia nữa"

  Chương Luân vừa nói vừa gãi đầu, mặt cũng dần đỏ lên:

" Cậu vẫn còn nhớ ra tôi à ?"

" À, mà cái tên mặt lạnh như tiền kia là ai vậy? Ăn nói thật không biết tôn trọng người khác chút nào !'' Cô nói để lộ ra bộ mặt tức giận

" Đó là Hàn Lâm bạn thân của tôi. bây giờ mới chào hỏi chính thức, tôi là Chương Luân học lớp 10A3 còn cậu tên gì ?''

" Tôi là Tống Thiên Di lớp 10C3" Cô nói rồi cười với Chương Luân

" Ra vậy, mà thôi tớ vào lớp trước nhé !'' Nói rồi, cậu đỡ Thiên di đứng dậy. 

   Cậu chạy đi 1 lúc sau đó quay đầu lại gật đầu thay cho lời chào. Vũ Đòng đang mải ngắm nhìn theo bóng Chương Luân, thốt lên 1 câu: "Người đâu mà đẹp trai quá vậy ~~~''

  " Đẹp trai cái con khỉ, trừ Chương Luân ra thì cái tên mặt lạnh Hàn Lâm đó thật đáng ghét !''

  kéo tay Vũ Đồng đi về lớp, Thiên Di trong lòng bực bội khó chịu chỉ vì Hàn Lâm

" Thật là, tôi đã làm nên tội gì mà cứ phải chạm mặt cậu ta mãi. Đã vậy còn tới những 2 lần mà toàn gặp xui xẻo"

" Đừng nói người ta như vậy mà, người ta cũng chỉ ''boy lạnh lùng'' mà thôi. Ahihi''

   Từ lúc nào đã tới gần lớp, đúng lúc đi đoạn rẽ ngang để vào lớp, Thiên di đang khoa chân múa tay về bộ phim ngày hôm qua mà cả 2 đứa đều thích xem thì bỗng Hàn Lâm và chương Luân đi tới

  " Bộp !'' Tiếng đấm từ tay Thiên Di đến mặt Hàn Lâm

  Theo như phản xạ thì Hàn Lâm ôm lấy khuôn mặt đẹp đẽ của cậu ta ngay lập tức. Mọi người chạy ra nhìn thấy người trong mộng, nam thần của họ bị Tiểu di đấm 1 cách không thương tiếc chắc hẳn sẽ rất dâu lòng, Thiên Di liếc quanh trông thấy tất cả các cô gái đang nhìn mình bằng ánh mắt rực lửa nên cô đành phải...

" Xin lỗi cậu, tôi không cố ý !''

  Bây giờ cậu ta mới bỏ tay xuống nhìn xem người đó là ai mà dám đấm vào mặt cậu, bất ngờ cả cậu và cô đều nói lớn

" Lại là cô/ cậu sao ?'' 2 giọng nói cùng hòa vào nhau bất giác trùng khớp đến kì lạ khiến Chương Luân đứng bên cạnh còn buồn cười thay vì tỏ lòng thương xót cho Hàn Lâm

" Tại sao lại luôn đụng phải cậu ta mà không phải là người khác ?'' Thiên Di nhìn thẳng vào mắt hàn Lâm rồi lẩm bẩm trong miệng

" Kể từ khi cô ta xuất hiện ở nơi đây thì mình luôn gặp những rắc rối to nhỏ". Hàn Lâm cũng chả khác gì cô, tức giận nhìn chằm chằm vào mặt Thiên Di nghĩ trong đầu

    Bất giác khóe môi Hàn Lâm nhếch lên nụ cười tà mị mang theo nhiều sự sợ hãi cho mọi người, rồi nói:

" Này, cô kia ! Cô đã đấm thẳng vào mặt bổn thiếu gia rồi, vậy bây giờ cô tính bồi thường sao cho khuôn mặt tôi đây? Mà gương mặt của bổn thiếu gia là đáng giá vài nghìn tệ dấy !''

" Xin lỗi, xin lỗi! Tôi biết tôi làm tổn hại tới gương mặt của cậu. Vậy thì cho tôi trịnh trọng nói lại lời này 1 lần nữa " XIN LỖI !". Lấy hết dũng khí lòng tự trọng của cô để xin lỗi Hàn Lâm

" Vẫn chưa được !'' Câu nói của Hàn Lâm vẫn có 1 chút bí ẩn

" Vậy chứ bây giờ tôi phải làm sao thì mới đủ với cậu

" Chi bằng cậu làm người giúp việc của tôi từ nay về sau đi kể cả từ lúc sáng sớm đến tối khoảng 10h mới được về nhà, ok !" Trong lúc nói vẻ mặt Hàn Lâm hiện rõ nét mặt tinh nghịch hệt như 1 đứa con trai mới lên 5

" Không được, tuyệt đối tôi không đồng ý "

" Nếu không đồng ý thì thôi vậy nhưng câu nói đó sẽ khiến cô phải hối hận vì chỉ cần bây giờ chỉ cần 1 cuộc gọi của tôi thì cô sẽ ra khỏi trường ngay lập tức" Vừa nói cậu ta vừa rút chiếc điện thoại trong túi quần ra định đưa lên gọi

" Thôi được, dừng lại đi. Tôi đồng ý ! Nhưng tôi có điều kiện" Nói với giọng miễn cưỡng

" Nói !''

" Tôi phải có tiền lương trong những ngày tôi làm việc cho cậu là 50 tệ "

" Được thôi, tôi có thể trả thêm cho cô nếu như cô làm việc tốt. Mà tôi quên mất tên cô là gì ấy nhỉ ?''

 " Tống Thiên Di "

" Từ nay về sau Tống Thiên Di chính là người giúp việc của tôi, nếu có điều gì chưa nói được với tôi thì cứ nói với cô ta !'' Hàn Lâm hét to lên

   Cô biết mục đích chủ yếu của hắn chỉ là muốn làm nhục danh dự của cô trước mặt mọi người trong trường nhưng cô vẫn cố nhịn và cố gắng qua từng ngày để học ở 1 môi trường tốt như trường Tư Cảnh này

" Thôi, bai bai người hầu. Tôi đi trước đây !'' Giơ bàn tay lên chào cô, Hàn Lâm quay người đi

   Lúc chào tạm biệt cô thì mọi người xung quanh đẫ nhốn nháo hết cả lên chỉ vì cậu ấy quá lạnh lùng mà đẹp trai

  " Thật lạnh lùng nhưng tớ vẫn cảm nhận được sự ấm áp đó !''

 " Sao mà cậu ấy có thể đẹp đến vậy ?''

 "  Trời ơi, tôi có thể làm giúp việc cho cậu ấy cả đời không công cũng được !''

 " Ai đó cứu tui, cậu ấy thật đẹp !''

 " Cho tôi 1000 lít máu !!!''

 " 1 con người hoàn hảo làm sao !'' Vũ Đòng đứng cạnh Thiên Di cũng nói thêm vào

" Có mà 1 co người đáng ghét thì có !'' Thiên Di nói, kéo tay Vũ Đồng đi về phía lớp 10C3 của họ. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vivi