Chương 1: Tằm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chú ơi! Còn xa không ạ? - Một bé gái với gương mặt non nớt, mái tóc nâu ngắn mềm mại rũ xuống.

_ Qua hai ngọn núi nữa là tới, chắc khoảng một tiếng nữa. - Chú tài xế cười nói.

_ Vâng! - Cô che miệng, ngồi co rúm trong lòng mẹ. Bụng dạ khó chịu không thôi. Thấy vậy, chú tài xế bật cười.

_ Sao thế? Say xe hả? Sức khỏe kém quá, rèn luyện thêm đi nhóc! - Xong, chú quay ra hỏi. - Nhà cháu dọn tới thị trấn Lân Chỉ à? Người thành phố ở đó có quen không?

_ Thị...Thị trấn đó sao ạ? - Cô tò mò.

_ Cũng không đến nỗi nào, có điều hơi hiu quạnh nên thanh niên không thích lắm. Nghe nói ngày xưa nơi đó rất sầm uất, người dân đều lắm tiền nhiều của.

_ Tại sao ạ?

_ Vì nó là làng nghề tơ tằm nổi tiếng. - Chú nhìn cảnh núi rừng trùng trùng điệp điệp. - Nghề tơ tằm nuôi sống cả thị trấn.

_ Tằm ư?

Chú tài xế tiếp tục giải tỏa những thắc mắc của cô.

_ Họ cho tằm vào nước sôi rồi nấu lên. Sau đó rút tơ ra để cuộn thành sợi.

Cô giật mình. Nấu ư?

_ Thế... Con tằm có thấy nóng không ạ?

Cả chú tài xế lẫn mẹ cô đều ngạc nhiên vì câu hỏi này. Một câu hỏi thật ngây thơ. Nếu tằm mà nghe thấy... Không biết nó sẽ thế nào? Khóc?

_ Nóng chứ! Dĩ nhiên là nóng. - Mẹ cô lên tiếng giải đáp thắc mắc khá ngây ngô của cô con gái bé bỏng.

Chú tài xế chỉ tay ra phía bên kia ngọn núi.

_ Nhìn kìa, đến nơi rồi! Đến nơi rồi!

_ Oái! - Cô bé nhìn cảnh núi rừng hùng vĩ. Có một thị trấn nhỏ mờ ảo trong sương mù. Ruộng đồng, nhà cửa hiện ra giữa thiên nhiên.

---

_ Một, hai, ba... Yo! - Mấy thanh niên trai tráng gần nhà cùng nhau ra giúp mẹ cô chuyển đồ.

_ Chị Lâm, tủ sách này kê ở góc tường phía nam nhé? -Tiểu Yến khoảng ngoài 20 tuổi vui vẻ chạy đến.

_ Được, làm phiền mọi người quá! - Lâm Nhan nở nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nói.

_ Đừng khách sáo. Trên tỉnh cử chị với thầy Mạc tới đây chỉ đạo, chúng em mừng lắm. - Tiểu Yến vừa ôm mấy cuộn giấy vẽ cao. - Đám thanh niên làng cũng rảnh việc, cần gì chị cứ sai chúng.

_ Haha! Thế tôi cũng không khách sao nữa.

_ Chỉ sợ hai chuyên gia như anh chị không quen sống ở chốn thôn quê này thôi.

_ Người làm nghề như chúng tôi đâu dám kén cá chọn canh. - Lâm Nhan nhìn quang cảnh xung quanh. Mỉm cười. - Hơn nữa, tổ tiên tôi từng sống ở đây.

_ Thật à? Hay quá. A! Tiểu ngữ hả? Bao nhiêu tuổi rồi? Dễ thương ghê!

Tiểu Yến nhìn thấy Tiểu Ngữ đang thò đầu ra khỏi cửa xe.

_ Mẹ ơi! Con muốn xuống xe đi dạo loanh quanh!

_ Không được xuống xe. - Lâm Nhan quay ra cười trừ với Tiểu Yến. - Đợi chút!

_ Ừm!

Mạc Ngữ xịu mặt, phụng phịu ngồi lại chỗ cũ. Quả thực trong xe rất ngột ngạt. Bụng dạ cô lạo xạo nãy giờ vẫn chưa đỡ. Đã vậy còn nóng nữa chứ. Phù!~

_ Đừng làm phiền cô chú. Ở yên đấy! Mẹ thu dọn xong sẽ gọi con, phải ngoan nghe không?

_ Vâng! - Cô đáp lại một cách chán nản. Mẹ lại tiếp tục thu dọn đồ đạc cùng mọi người. Cô nhìn một lượt ngôi nhà. Ngôi nhà cấp 4 nhưng diện tích rất rộng. Mái ngói làm nó toát lên vẻ hoài cổ.

" Nhà mới... Cũng chỉ ở đây mỗi một năm thôi mà."

_ Bên trái chút! Đấy là bên phải!!! - Mọi người vẫn ồn ào. Ơ? Ai kia? Dưới mái hiên nhà cô, có ai đó đang nằm trên chiếc ghế tựa ngủ ngon lành. Quyển sách được giở ra úp lên mặt để che bớt ánh sáng rạng rỡ. Một chân gác lên ghế. Chú bạch cẩu nằm cạnh cũng say sưa không kém. Anh ta ngủ say sưa như không có những tiếng ồn ào lịch kịch kia vậy.

Vù!~ Một cơn gió thổi mạnh khiến bụi bay vào mắt cô.

_ Ôi! - Cô nhắm tịt mặt lại, khẽ than. Gió cũng thổi làm quyển sách trên mặt anh khẽ lật trang. Khiến anh thức giấc. Anh khẽ đưa bàn tay lên, những ngón tay thon dài khẽ nâng cuốn sách lên. Để lộ nữa khuôn mặt hoàn mỹ. Mạc Ngữ ngây người. Thật đẹp!

Mạc Ngữ nhìn chằm chằm anh. Khóe môi anh khẽ nhếch, đôi mắt đen thăm thẳm. Nước da trắng bệch đến ngạc nhiên. Ánh mắt nhìn cô đem theo ý cười.

_ Tiểu Ngữ, xuống xe đi! - Tiếng mẹ cô gọi khiến cô giật mình.

_ Con tới đây...- Cô chạy ra xà vào lòng mẹ.

_ Từ từ thôi kẻo ngã.

"Em đến rồi! Cuối cùng cũng đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro