chap2: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"A.aaaa...  đừng mà...đừn.. g.... Tần.. Tần Hạ Thiên... A...aaa... đừng m.. à.. " cậu gào trong vô vọng, ở đây không ai  cứu cậu, cậu sẽ chết mất, đau quá ! cậu sẽ chết mất .. .Làm ơi  ai đó cứu cậu đi...Tần!!! Tần Hạ Thiên dừng lại!dừng lại đi ....."Hạ Thiên!!!"
-"Em làm sao vậy ? Vọng!  Vọng Vọng!!! Em có chuyện gì?  Vọng!?.." Hạ Thiên thấy cậu nói mớ nhiều lần người  toàn thân mồ hôi đổ ướt nhẹp cái cái áo, vùng vẫy rồi bỗng gào tên anh ."em có chuyện gì? "
Cậu mở mắt ra nước mắt từ hốc mắt xinh đẹp chảy xuống má, cậu ngồi dậy chúng lại chảy xuống cằm, xống cổ, quai xanh... Cậu lao vào lòng Hạ Thiên như chú mèo con dụi lòng chủ. Cậu vừa lằm mơ một giấc mơ kì quái.. Cậu mơ chính mình bỏ Hạ Thiên rồi bị anh bắt lại  làm tình,  chói buộc cậu...Cậu hơi hoảng sợ. Cậu biết mình bị mắc bệnh tâm lý liên quan đến vấn đề tình dục , Hạ Thiên cũng biết vậy cho nên  đến tận bây giờ đã ở bên nhau 3 năm  nhưng anh cũng vẫn  chưa làm gì cậu. Cậu cảm thấy  có lỗi với Hạ Thiên . Cậu cũng rất muốn cùng anh  nhưng  cứ mỗi lần hôn môi xong anh sờ xoạn cậu là  tâm lý cậu bắt đầu không ổn định thân thể cậu cứ như miếng xốp ngân nước bóp nắn mạnh là toàn thân túa mồ hôi, tâm trí quay vòng vòng khó thở..cho nên đến tận bây giờ anh  với cậu cái gì cũng chưa làm đến cuối cùng. Chỉ có tội cho anh, mỗi lần như thế là  anh lại tự mình giải quyết. Cậu thấy có lỗi vô cùng, cậu tự giận bản thân mình, cậu lại vì thế mà sợ anh sẽ chán ghét bỏ cậu mà  đi.. "Thiên..hức   .."
-" em sao  vậy?  sao lại khóc thành bộ dạng này? gặp ác mộng hả?  Ngoan đừng khóc nói anh nghe.." anh xoa đầu cậu ân cần vỗ về như vỗ về đứa trẻ lên ba.
- " ân.. Em ngủ mơ... em xin lỗi.. " cậu ôm chắt lấy anh.
- " ngủ mơ thì sao lại xin lỗi anh?  Em làm  thì làm gì có lỗi... "  anh  cười hiền nhìn thỏ con của mình
  Cậu ngập ngừng " em... em..... " ," em làm sao " anh  hỏi dồn, "em... mơ...mơ chúng ta làm tình " cậu vừa nói vừa ôm chắt lấy anh hơn, cậu sợ anh sẽ buồn lòng mà bỏ cậu đi mất, làm gì có ai yêu nhau như vậy rồi mà chưa làm...liệu có khi nào anh đang dần chán ghét muốn bỏ rơi mình thì  sao?. Hạ Thiên rất tốt với mình, chưa có ai từng đối xử với mình như thế. Nếu không có anh, cậu nghĩ mình sẽ không sống nổi mất.
Thấy cậu ôm ngày càng chặt anh cũng chỉ biết cười chừ và ôm lại cậu,  vừa ôm vừa xoa lưng dỗ cậu nín " ây da đứa trẻ này lớn như vậy  còn làm nũng...  Em cứ như vậy thì anh biết phải làm sao đây. ?" anh xoay người cậu lau khóe mắt đầy nước mắt của con thỏ con " em yên  tâm, em đến khi nào  em sẵn sàng, đến khi em tin tưởng  , đến  khi em cho phép  anh  mới làm đến  cùng được không. .. Chụt!!chụt Chụt chụt chụt " anh  tranh thủ nhân lúc cậu không để ý kiss nhẹ vài cái lên môi ,lên mắt, lên hai cái má mềm mền như  mochi .Vọng đáng yêu như vậy sao anh lại có thể nói là được cơ chứ haizzzz chắc có khi khiếp trước  anh đi tu quá . Anh thề có trời đất anh mà thịt được tiểu bạch thỏ này anh thao chết mới thôi cho bõ cái công anh chờ đợi haizzz ...
- " thôi cũng muộn rồi đó xuống ăn sáng thôi Chị Hạ  đang làm bữa sáng rồi.
- " anh sẽ không bỏ  em chứ ?" cậu hỏi anh
-" sẽ không...chụt " anh tham mi thêm cái nữa.
....................................................................................................................................................................Tui : công nhận tôi bẻ lái nhanh thật!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro