[ich denke an dich - я думаю о тебе]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tới nơi tôi một chiếc lá

nhưng phải từ một bụi cây 

Cách xa nhà anh chừng tiếng rưỡi

để anh phải bước chân đi 

----------------------------

Berlin, ngày xx tháng xx năm 188x, 

Gửi I**n,

Chào buổi sáng, có thể là buổi trưa, buổi chiều hoặc buổi tối, tùy vào lúc anh mở lá thư này ra. Thời tiết bên đó thế nào? Chắc chắn sẽ rét lắm vì chỗ tôi đang khủng khiếp quá rồi đây. Anh phải biết ơn tôi vì viết cho anh đê vì phí vận chuyển đắt lòi mắt cả ra. Nhưng tôi chẳng biết làm như thế nào cả, tôi nhớ anh quá. Anh dạo này có ăn uống tốt không? Có mặc áo ấm chứ? Cuộc sống khi về nhà rồi có gì khác không? Tận 10 năm cơ mà, 10 năm ròng anh phải xa xứ, thật mừng khi anh được đoàn tụ cùng người thân của mình. Tôi vẫn bình thường giống trước kia thôi, một năm qua chẳng thay đổi gì mấy. À cũng không hẳn, có khá khẩm hơn trước so với cái thời tôi chưa làm trong nhà máy. Đây quả là sự kì diệu của Chúa, anh phải công nhận với tôi như thế. Tôi được nghe nói rằng chỉ cần 5 năm nữa thôi là mọi thứ sẽ lại thay đổi khác ngay, nhỡ đâu lúc đó tôi thực sự có tiền để tới đất nước của anh thì sao. Chao ôi nhớ thật đấy. Tôi nhớ da diết những năm đồng hành cùng anh trên khắp nẻo Berlin. Anh có nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không, quả là tôi có hơi nặng tay thật, nhưng anh cũng có khoan dung gì đâu chứ! Và bằng cách quái quỷ nào đó chúng ta lại thân với nhau như những người bạn từ thời thơ ấu. Lúc đầu tôi không nghĩ quê anh ở cái xứ lạnh lẽo đấy đâu vì anh trông chẳng giống gì hình ảnh một người Nga được thêu dệt nên qua mồm mấy bà lão chỗ tôi ở cả. Lúc phát hiện ra thì quả sốc thật, nhưng sốc vì ấn tượng nhiều hơn. Tôi ngưỡng mộ anh quá đỗi luôn. Tôi vẫn nhớ như in lần anh với tôi trốn khỏi nhà Thờ rồi đi làm loạn cả quán bia gần đó, sau vài chén anh đã lấy cây phong cầm của anh ra và đàn một bài khiến tất cả mọi người lúc đó đều phải im lặng mà lắng nghe hết. Tiếng đàn da diết nhưng mạnh mẽ giống như cơn bão tuyết đổ ập xuống. Chắc chắn tôi sẽ không gặp được ai khác chơi loại đàn này như anh đâu, nói sao nhỉ, một phong cách mang hơi thở của rừng bạch dương? Dù tôi cũng chưa đi tới một khu rừng bạch dương nào bao giờ. Thôi không nhắc nữa không anh lại ngại, nhỉ?? Tôi thích cái cách mũi và tai anh đỏ ửng khi có ai đó trêu gì anh, hừm, và sau đó anh sẽ đánh người khen vì ngại quá. Chịu, tính khí người Nga kì lạ thật đấy. 

Nói chung là vậy thôi à, vẫn phải viết lại lần nữa là tôi nhớ anh. Nhớ nhiều thứ về anh lắm. Anh không thể biết được tôi viết bức thư này cho anh vì tôi không ngủ được đâu. Đêm nay trời thật lạnh và tối, mặc dù tôi đã có một nơi gọi là nhà, bà chủ chỗ này cũng không làm khó gì tôi nhưng cớ sao tôi vẫn thấy buồn quá. Tôi rất muốn được mân mê nét chữ anh, được nhìn thấy anh bên cạnh mỗi khi tôi thức giấc, được ăn món súp khoai tây anh nấu (mặc dù anh nấu lần nào cũng khét hết). Tôi chỉ muốn hôn anh thêm lần nữa mà thôi. Anh là niềm an ủi lớn nhất của tôi trong những năm đói khổ bất hạnh. Tôi quý anh thật nhiều. Hôm chia tay tôi đã định giữ anh lại nhưng lại thôi, tôi không có tư cách lớn đến thế. Anh còn quê hương, còn gia đình anh yêu quý. Tôi đã nghĩ mình thật ích kỷ, nhưng không sao, tôi vẫn nuôi hy vọng một ngày anh về lại Berlin hoặc một ngày tôi tới Moscow thăm anh. Tôi cũng muốn gặp cô chị gái của anh lắm. Nhưng từ giờ tới ngày đó thì mong anh hãy viết cho tôi, một tấm một năm thôi cũng được và tôi sẽ cảm kích lắm đấy. 

Đến đây thôi nhỉ, tôi thấy buồn ngủ rồi đấy.
Chúc anh một ngày an nhàn

Chúc anh mùa thu hoạch bội thu

Chúc anh Giáng Sinh hạnh phúc

Chúc anh Năm mới vui vẻ

Bạn của anh, 

Hxxs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro