Đồng nhân văn 7 ( Tang x Tiết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế Phụ Từ Bi : Đây là đoản dành tặng cho ái thiếp đã đồng hành cùng mỗ suốt thời gian viết đồng nhân qua.

#ĐNV07
#TangTiết

Địa lao của Nhiếp Thị trước nay không thường được dùng đến. Ngay cả trong đó bố trí thế nào cũng rất ít người biết. Thế mà mấy hôm nay, ngay cả Tông Chủ đương nhiệm cũng thường xuyên lui tới. Có phải vì kẻ tù nhân bị giam dưới đó chăng ?

Nói về kẻ tù nhân đó hắn ta chính là luôn nở nụ cười sáng lạn, mang chiếc răng khểnh nho nhỏ khoe ra . Chỉ là gương mặt trắng bệch dính vệt máu khô khiến hắn có phần đáng sợ, âm hiểm. Có thể là do cánh tay bị chém đứt gây ra đau đớn nên ngay cả cử động vài bước hắn cũng chẳng muốn. Cả ngày hắn chỉ ngồi trên giường đá, mỉm cười ngây ngốc về phía góc tường, có đôi khi cao hứng lên lại hướng về phía tên gác phiên mà xoè cánh tay nặng nề mang xích sắt xin kẹo ngọt. Gác phiên thường đáp lại bằng vẻ mặt băng lãnh, hắn khi ấy sẽ kêu gào làm loạn như trẻ con.

Quan hệ giữa hắn và Tông Chủ không rõ ràng, chỉ đoán là hắn trộm một món bảo vật của y nên bị nhốt xuống đây. Cụ thể món bảo vật đó là gì chẳng ai rõ. Tông Chủ đối với y bày ra vẻ mặt thế nào chẳng ai rõ, bởi lẽ y luôn gọi tất cả gác phiên ra khỏi mới bắt đầu thẩm vấn.

Hôm nay Nhiếp Hoài Tang đến khi trời đã tối. Thường nhiệt độ ở địa lao sẽ thấp hơn bình thường, Nhiếp Tông Chủ cơ thể bẩm sinh yếu ớt nên thường không đến giờ này, chẳng hiểu vì sao hôm nay lại đến. Như thường lệ y điều xua gác phiên ra ngoài, để y ở cùng với tên tù binh kia.

Đợi người đi ra hết, Nhiếp Hoài Tang mới châm nến đi tới cạnh cánh cửa ngục nhìn vào bên trong. Tiết Dương theo thói quen vẫn ngồi trong góc tường, hắn im lặng nhưng chưa ngủ, môi luôn cong cong hình bán nguyệt.

Nhiếp Hoài Tang nở nụ cười nhẹ, đặt trên gương mặt người khác có phần nhu hoà, nhưng đặt trên gương mặt y mang vẻ nhu nhược hơn.

" Âm Hổ Phù ?" Nhiếp Hoài Tang lười nhác lặp lại câu hỏi .

Đối mặt với y, Tiết Dương trong góc tường dùng cánh tay còn lại ôm đầu lăn lộn trên giường đá bày ra vẻ khổ sở chế nhạo :" Ta không biết ! Cái gì ta cũng không biết ! Ta thật sự không biết!"

Nhiếp Hoài Tang thật sự đã quen với cái trò bắt trước trêu chọc của Tiết Dương, đối lại y chỉ bày ra một vẻ mặt nhu nhược chẳng có chút uy hiếp nào. Ngược lại Tiết Dương càng chọc càng hăng hái, hắn lăn lộn trên giường hết mấy vòng thì bị xích sắt trên giường kéo hắn lại. Thế nhưng hắn vẫn không biết đau, vẫn là lăn ngược lại mấy vòng.

Nhiếp Hoài Tang khó nhọc nhíu mày, y mang cửa ngục mở ra, không ngần ngại tiếng tới, ngồi thụp xuống cạnh Tiết Dương yếu ớt hỏi :" Có phải Kim Quang Dao giết Đại ca của ta ?"

Tiết Dương nghe hỏi đến bèn cười một tràn lớn :" Không phải !" Sau đó hắn buông ra từng chữ chắc nịt ." Là ta giết Đại ca ngươi, sau giết luôn cha ngươi, cưỡng gian mẹ ngươi ."

Nhiếp Hoài Tang nghe hắn nói, nét mặt liền sa sầm cực hạn. Y thu người tựa hình dáng thai nhi trong bụng mẹ, run rẩy nói :" Ta không biết , ta không biết. "

Tiết Dương cười hỏi lại :" Ngươi không biết cái gì ?"

Nhiếp Hoài Tang điên cuồng lắc đầu khổ sở :" Ta không biết cha mẹ mình là ai. Không biết ! Thế thì ..."

Đột nhiên y đứng dậy, dùng một tay nắm lấy xích sắt nặng nề , một tay mang gáy Tiết Dương ấn xuống. Xích sắt đối với môi mềm lạnh buốt. Tiết Dương tức giận mang răng nghiến chặt, trừng mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang. Chỉ thấy hắn lạnh lẽo cười đáp lại nói :" Thế thì sao ngươi có thể giết cha, cưỡng mẹ ta ?"

Bất ngờ trước biểu hiện của người đối diện, Tiết Dương ngay người một lát, sau đó hắn mới quơ tay muốn phản kháng. Nhưng Nhiếp Hoài Tang lại còn cao tay hơn, mang mang cánh tay Tiết Dương bẻ gập ra sau lưng, tạo thành một thế bất khả kháng.

Y kiên nhẫn lặp lại :" Âm Hổ Phù ?"

Tiết Dương nghe 3 từ này giống như được tạt cho một gáo nước lạnh, đầu óc hoàn toàn trở nên tỉnh táo. Hắn vốn đã quen với đau đớn, xem cánh tay bị bẻ ngoặt như không tồn tại trên thân thể mình , cười nói với Nhiếp Hoài Tang :" Kim Quang Dao muốn Âm Hổ Phù, ngươi cũng muốn Âm Hổ Phù, ta mà mang ra há còn có giữ nguyên mạng sống sao ?"

Nhiếp Hoài Tang vốn đã đoán trước câu trả lời, thế nên không bị lời nói của Tiết Dương làm cho ngạc nhiên, y thả lỏng tay lùi về sau vài bước , sau đó thong thả nhặt ngọn nến đã rơi xuống đất tự bao giờ mà thắp lên mới đối mặt nói với hắn : " Ngươi không thể sống, nhưng ngươi được chết một cách thống khoái ."

Lời vừa dứt, Tiết Dương dường như cảm thấy đấy là một màn tấu hài. Hắn cười đến chảy nước mắt, rất lâu sau mới ngừng lại mà chuẩn xác nhổ một ngụm nước bọt lên mặt Nhiếp Hoài Tang.

" Con mẹ nó chứ ! Ngươi lúc trước đi tấu hài ở Thanh Hà sao ? Nói thừa ! Cút !"

Đối với kiểu sỉ nhục này, chẳng hiểu sao y lại bày ra một vẻ mặt yếu ớt vô vọng mà đáp lại, vươn tay đặt nến sang một bên. Sau đó Nhiếp Hoài Tang lại ấn lên vết thương đã lành miệng của Tiết Dương, khiến nó rách toạt ra rỉ máu. Tiết Dương chân mày nhíu chặt, hắn vốn dĩ trọng thương nặng, những thứ cần thiết cũng không thể có, gần như trở thành tàn phế. Hiện tại biện pháp chống trả duy nhất chính là cắn chặt bả vai Nhiếp Hoài Tang. Nhưng thật kì lạ, y dường như cũng chai lì không đau đớn, vẻ mặt chỉ có yếu ớt như thường lệ không có chút biểu tình khác nào. Máu tươi tanh tưởi đều hoà vào khoang miệng hắn, bên tai là giọng nói của Nhiếp Hoài Tang đều đều vang lên, so với bình thường y nói " không biết " ngữ điệu cũng không khác mấy, chỉ là lời nói này lại nặng tựa ngàn cân :" Lát nữa ngươi nói cút cũng không muộn !"

=========
.
« Kế Phụ Từ Bi »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro