Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Thụy giúp Phương Viễn rửa mặt rồi nhân tiện cạo râu luôn. Trong lúc đó, anh để cậu ngồi lên bệ bồn rửa mặt:

- Em phải ngồi im đó nhé, cẩn thận ngã.

Phương Viễn gật đầu, cậu hỏi:

- Em ra ngoài trước được mà?

Phương Thụy không cho:

- Anh không thích, em đi mất thì làm sao?

Phương Viễn thở dài, Phương Thụy vẫn còn sợ cậu đổi ý? Thực ra cậu đâu có ngốc, cậu thừa biết anh luôn đến chỗ cậu mỗi tuần một lần, ở lại một đêm rồi mới đi. Cậu mù chứ không có hỏng các giác quan khác. Mùi hương trên người anh, còn cả tiếng bước chân lặng lẽ chậm rãi... cậu đều cảm nhận được hết. Nhưng khi đó cậu vẫn chưa muốn quay về, cho đến cái đêm mà Phương Viễn nghe thấy tiếng khóc từ phòng Phương Thụy...

Phương Viễn chưa bao giờ hết yêu Phương Thụy, chỉ là cậu không làm sao bắt mình tin tưởng được, cậu không muốn trái tim mình sa lầy một lần nữa. Nhưng khi nghe thấy từng tiếng nấc của anh, cậu lại thấy tim mình siết lại, vô cùng khó chịu. Cậu biết mình không lạnh lùng được nữa, anh cần cậu, và cậu cũng cần anh...

Nếu Phương Thụy không tới thăm cậu nữa, có lẽ cậu sẽ buông tay được, nhưng anh lại cứ đến rồi đi, lặng lẽ đến đau lòng. Phương Viễn quyết định sẽ đánh cược một lần nữa... dù sao cậu có còn gì để mất đâu. Tuy nghĩ vậy, nhưng bên trong cậu vẫn còn một nỗi lấn cấn khó giải đáp, một sự tin tưởng chưa tuyệt đối với Phương Thụy, khiến cho cả hai suýt chút nữa thì mất nhau... Nhưng đó là chuyện của ngày sau, bây giờ hãy cứ vui vẻ đi...

...

Bữa cơm mà Nhâm Đình vất vả nấu thực sự rất ngon. Ai cũng ăn nhiều đến cứng cả bụng. Phương Viễn thậm chí còn dám uống bia, vừa uống vừa được Phương Thụy đút cho ăn. Cuối cùng, cả năm người say đến không biết trời trăng gì nữa, lăn ra sàn ngủ.

Phương Thụy còn tỉnh táo hơn một chút, xiêu vẹo bế Phương Viễn vào phòng. Cậu lầm bầm đòi đi vệ sinh, anh lại vất vả ôm cậu đi. Mặt cậu đỏ hồng, mắt nhắm nghiền, để mặc cho anh phục vụ. Đến lúc đi ngủ, cậu lại rúc vào người anh cọ quậy, anh phải vòng tay ôm chặt lấy thì cậu mới chịu nằm yên thở khẽ khàng.

Phương Thụy nhìn cậu, đặt một nụ hôn xuống, thầm nghĩ mình sẽ đem cả nửa đời sau ra để bảo vệ cậu. Phương Viễn ngủ, không biết mơ thấy gì mà chợt nở một nụ cười.

~~~~~~~~~~~~

Trịnh Na mấy nay không gặp được ông nội, cô lo nghĩ không biết ông gặp phải chuyện gì. Càng lo càng không xong, Phương Thụy thấy cô như vậy liền đề nghị sẽ cùng cô đi tìm ông.

Ông Trịnh nào có đi đâu xa, ông thuê một căn nhà nhỏ trong một khu nghỉ dưỡng nằm ở ngoại ô. Hàng ngày ông đi dạo hoặc câu cá, giống như muốn quên hết sự đời. Thấy Phương Thụy và cháu mình đến, ông cũng chỉ nhàn nhạt cười. Nói chuyện một lúc, Trịnh Na thấy ông có vẻ khỏe mạnh, cũng thôi không lo lắng nữa, không hỏi thêm gì nữa. Chợt, ông Trịnh lên tiếng đề nghị với hai người:

- Hai đứa khi nào thì định tính chuyện làm đám cưới?

Trịnh Na giật mình, quay sang nhìn Phương Thụy. Phương Thụy mím môi, dường như rất muốn nói, nhưng cô lại giữ chặt tay anh, khẽ lắc đầu rồi nói với ông Trịnh:

- Bọn cháu chưa vội mà ông.

Ông Trịnh cười cười:

- Ngày mai ta có tổ chức tiệc trên du thuyền đó, chỉ mời vài người khách thôi, nhân tiện lúc ấy sẽ thông báo luôn, yêu thì nên cưới, dông dài làm gì. À, Phương Thụy nhớ mang Phương Viễn theo nhé, ta thích thằng bé lắm.

Phương Thụy đã được Trịnh Na kể lại việc ông cô gặp Phương Viễn, nhưng lúc này lòng dạ anh đang rối tinh lên, muốn nói mà không biết phải nói thế nào. Trịnh Na kéo anh qua một bên, nói nhỏ:

- Tôi biết tính ông nội, anh muốn mất hết hay sao?

Phương Thụy khó chịu:

- Vậy bây giờ phải làm sao? Trước mặt nhiều người như thế, dù cho là không có gì nhưng Viễn sẽ đau lòng...

- Tôi có kế hoạch rồi, mai anh cứ dẫn Phương Viễn theo. Khi ông thông báo chuyện kết hôn, tôi sẽ đứng dậy từ chối! Nếu là tôi từ chối, có lẽ ông sẽ không giận cá chém thớt với anh đâu.

Phương Thụy nhíu mày:

- Sao không nói luôn bây giờ đi?

Trịnh Na ôm trán:

- Anh bị sao vậy? Lo đến lú luôn rồi à? Hàng tối mai mới được xuất khỏi kho, sáng ngày kia mới rời cảng, anh có tin một cú điện thoại của ông sẽ khiến cho anh lỗ lớn không hả? Anh đã đổ vào đó bao nhiêu?

Phương Thụy cúi đầu, quả thực lần hợp tác này quá quan trọng, nếu như không thành thì chỉ có phá sản. Một tập đoàn lớn như Phương Thụy, nếu sụp xuống thì toàn bộ nhân viên sẽ ra sao đây?

Trịnh Na vỗ vai anh, nói chắc như đinh đóng cột:

- Đừng lo, tôi chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Phương Thụy nhăn mặt, cố dằn lòng xuống, thầm nhủ mong rằng mọi việc sẽ tốt đẹp.
...

Phương Viễn ngồi trong nhà, thấy vô cùng chán, Khuyển Tử cũng thấy buồn, nó muốn ra ngoài. Phương Thụy hứa sẽ về sớm đưa cậu và nó đi dạo, vậy mà mãi không thấy về.

Chờ mãi, cậu thiếp đi trên sofa lúc nào không biết. Phương Thụy về đến nhà, nhìn cậu như vậy, một nỗi lo âu lại dâng lên trong lòng. Khó khăn lắm mới gạt đi được, vào bếp làm đồ ăn cho cậu. Xong xuôi liền ra đánh thức cậu dậy, còn nặn ra một nụ cười, dù biết cậu không thấy được:

- Dậy nào, anh mua cua đấy!

- Ưm? Anh về lúc nào vậy?

Phương Viễn được bế vào bếp, dụi mắt hỏi nhỏ. Phương Thụy hôn chụt lên môi cậu một cái:

- Về lâu rồi, nhưng thấy con heo em ngủ say quá nên không dám đánh thức.

Phương Viễn cười xấu hổ, để mặc anh bóc cua cho mình ăn.

- Anh ăn đi, sao đút cho em mãi thế?

Phương Viễn vừa ăn vừa hỏi. Phương Thụy hôn lên miệng cậu:

- Nhìn em là đủ no lắm rồi.

Má Phương Viễn khẽ phiếm hồng, cúi đầu ăn tiếp. Phương Thụy lấy thêm một con cua, dùng kìm gỡ vỏ nó ra:

- Đêm nay chúng ta sẽ bay xuống phía nam.

Phương Viễn không hỏi, lắng tai chờ anh nói tiếp.

- Ông nội Trịnh Na có tổ chức một bữa tiệc trên du thuyền. Ông ấy đích thân mời em đấy.

Phương Viễn nhoẻn miệng cười:

- Ông ấy rất tốt!

Phương Thụy chỉ gật đầu, ừ một tiếng. Mắt anh chứa đầy một nỗi lo lắng không yên. Vì sao lòng dạ lại thấp thỏm như vậy? Phương Vuễn cũng nhận ra dường như đang có chuyện gì đó, nhưng cậu không hỏi, im lặng cắm cúi ăn. Cả hai thật lạ... đều có tâm sự, nhưng chẳng ai chịu nói gì cả. Tình yêu mà như vậy sao?

~~~~~~~~~~~~~~

Hai ông cháu Trịnh Na đã đi trước để chuẩn bị mọi thứ. Còn Phương Thụy và Phương Viễn thì đi sau, chuyến bay của hai người là lúc 11 giờ 45 phút đêm. Phương Viễn vừa lên máy bay đã nhắm mắt ngủ, còn Phương Thụy thì không sao chợp mắt nổi. Anh định sẽ cầu hôn ngay với cậu sau khi Trịnh Na từ chối hôn sự này. Nhưng với tính cách của cậu, liệu cậu có chấp nhận không? Sự tự ti bên trong cậu lớn vô cùng, liệu cậu có chịu đựng được lời ra tiếng vào khi bỗng trở thành kẻ phá đám tình cảm của anh trong mắt người khác không? Anh không biết, chỉ cần mình mở lời, chỉ cần mình nắm lấy tay cậu, thì dù người ta có nói thế nào, cậu vẫn sẽ mỉm cười cho qua hết thảy... Chỉ là anh không chịu nói, thế nên mọi chuyện mới trở thành rác rối!

Phương Thụy chán nản đưa tay xoa mặt, anh đã gọi cho Trương Tiếu Vũ và Nhâm Đình, nhưng cả hai đều nói không chắc đã tới kịp. Cũng phải thôi, Nhâm Đình gần đây rất bận, y thậm chí còn không được ngủ. Nếu có y ở đây thì tốt, Phương Viễn có người bên cạnh thì có lẽ sẽ không bị sốc.

Ngoài kia đêm tối như nuốt chửng lấy hết thảy, khiến con người ta chợt cảm thấy bất an cùng sợ hãi, Phương Thụy khẽ ôm Phương Viễn vào lòngười. Cậu lặng lẽ mở mắt, ngày mai liệu có trôi qua trong an bình như hôm nay không?

...

Trịnh Na mặc một bộ váy đỏ sẫm bó sát, vô cùng kín đáo nhưng cũng rất gợi cảm, bước đi trên boong thuyền, cầm tay Phương Viễn đưa đến trước mặt ông nội:

- Cậu ấy đây rồi, ông mau dẫn cậu ấy đi tham quan đi.

Ông Trịnh mỉm cười, nhìn cậu bé thân hình nhỏ nhắn mặc một bộ vest trắng đứng ngay ngắn trước mặt. Mắt ông ánh lên một tia xúc động, cầm lấy cổ tay cậu:

- Đi thôi, ta sẽ cho cháu đi xem tất cả các nơi trên này.

Phương Viễn ngượng ngùng:

- Ông không cần phiền thế đâu, cháu dù sao cũng đâu nhìn thấy gì.

Ông Trịnh xót xa:

- Có sao đâu, cứ đi cùng ông, nói chuyện thôi cũng được.

Phương Thụy nhìn theo bóng một già một trẻ đi khuất rồi mới quay sang nói với Trịnh Na:

- Sẽ không có chuyện gì chứ?

Cô cũng đâu khá hơn gì anh, bồn chồn xoa tay:

- Không có chuyện gì đâu...

Cô thừa biết ông nội là người cố chấp, dám lừa dối ông thì lần này cô ăn đủ rồi. Nhưng biết làm sao được, chú Khải ngày xưa... chẳng phải cũng vì ông mà mới ra nông nỗi như bây giờ sao? Đối đầu với ông thì có khác gì đâm đầu vào chỗ chết, chỉ còn cách lách được đến đâu thì lách thôi.

Phương Viễn lúc này đang được đưa đi quanh thuyền. Đây rõ ràng là một du thuyền vô cùng sang trọng, không gian có vẻ khá rộng. Phương Viễn thích nhất là khi được gió biển thổi vào mặt, vừa mát vừa dễ chịu. Đứng một lúc, liếm môi sẽ thấy vị mặn của muối, rất thú vị.

- Tối nay sẽ có tiệc, cháu nhớ phải có mặt đúng giờ đấy, có cần ta cho người đến dẫn đi không? - Ông Trịnh nhìn cậu đăm đăm, mắt nheo lại vì nắng.

Phương Viễn cầm sợi dây trên tay lên:

- Khuyển Tử nhớ đường tốt lắm, nó sẽ dẫn cháu đi.

Thật ra cậu định nói Phương Thụy sẽ dẫn cậu đi, nhưng lại nhớ ra anh nói rằng tối nay sẽ phải phát biểu gì đó, có lẽ anh sẽ bận một chút chăng? Dù sao thì cũng có Khuyển Tử ở đây, cậu sẽ không sao đâu.

Ông Trịnh xoa đầu Khuyển Tử, khen nó vài câu rồi dẫn cả hai đi ăn trưa. Phương Thụy không xuất hiện, mãi đến lúc Phương Viễn về phòng mới biết, anh vẫn luôn ngồi trong đó.

- Anh say sóng à?

Phương Viễn lần mò ngồi xuống, anh nhanh tay đỡ lấy cậu, kéo ôm vào lòng:

- Anh không sao... Phương Viễn này?

- Ừm?

- Em phải luôn tin anh nhé? Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải tin anh.

Nét mặt Phương Viễn thoáng mất tự nhiên, nhưng vẫn trả lời:

- Ừm...

Phương Thụy hơi yên tâm một chút, cúi đầu hôn cậu một cái thật lâu, dường như không muốn phải dừng lại. Nhưng anh không biết, nỗi bất an của mình đã lớn đến mức khiến Phương Viễn cảm nhận được mất rồi...

~~~~~~~~~

Ban đêm, du thuyền rực rỡ đèn hoa, sáng trưng nổi bật giữa một vùng biển tối. Mọi vị khách đều ăn mặc sang trọng, đi vào khoang thuyền chính, chuẩn bị cho bữa tiệc sắp bắt đầu.

Ở trên boong, một thân hình nhỏ gầy đứng lẻ loi, gió biển đêm thổi mạnh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể giật phăng bàn tay kia khỏi lan can, rồi lôi thân hình ấy xuống tận sâu nơi đáy biển. Bên trong, người ta vẫn cười, vẫn nói...

Phương Thụy mãi không thấy Phương Viễn đi vào, cứ ngó mãi về phía cửa. Khách khứa cũng không đông lắm, hầu hết đều là các doanh nhân thành đạt, bọn họ đều rất ngưỡng mộ Phương Thụy, liền đến bắt chuyện hỏi han. Anh không làm sao dứt ra được, chỉ biết lo lắng tự hỏi không biết Phương Viễn đâu rồi?

Ông Trịnh thấy đã đến giờ, liền nói với người đang đi cạnh mình:

- Phương Viễn đâu rồi? Đi tìm thằng bé đi.

Người này gật đầu rồi lập tức đi ngay. Nhưng anh ta không biết, Phương Viễn đã tự mình leo lên boong thuyền mất rồi, nên cứ đi xuống khu phòng nghỉ tìm.

Ông Trịnh giơ tay lên xem đồng hồ rồi mỉm cười bước lên bục cao giữa phòng.

Trong lúc này, tại boong thuyền không bóng người. Khuyển Tử bị cột vào lan can cứ lo lắng đi vòng quanh. Chủ nó, Phương Viễn nãy giờ cứ khóc mãi, nhưng nó có làm thế nào cậu cũng không thèm ngó đến nó, cũng không ngừng khóc.

"Tôi sẽ cầu hôn Phương Viễn sau khi từ chối hôn lễ này. Tôi phải nói , cả đời này ngoài cậu ấy ra, tôi sẽ không lấy ai cả."

Những lời này cậu đã nghe thấy Phương Thụy nói với Trịnh Na sau khi cậu quay lại phòng lúc trưa. Cậu đã nghe thấy hết nhưng lại cố tỏ ra mình không biết gì, cậu không muốn Phương Thụy lo lắng.

Hóa ra Trịnh Na đang rất cố gắng để anh không cần phải lấy cô mà vẫn giữ được sự hợp tác với ông cô. Và cách duy nhất lúc này chính là cô phải chủ động đứng ra nói rõ, cô sẽ không lấy anh. Nhưng Phương Thụy không muốn cô bị ông nội trừng phạt, nên mới nói sẽ nhận trách nhiệm về mình, rằng anh vốn yêu người khác và người đó chính là cậu. Phương Viễn đương nhiên tin anh cả đời này sẽ vĩnh viễn yêu cậu, nhưng cậu không muốn anh vì mình mà gặp rắc rối. Trong đó toàn là người có danh phận không bình thường, sau vụ này, khỏi phải nói, tập đoàn của anh cùng gia đình Trịnh Na sẽ tụt dốc thảm hại cho xem. Vụ hủy hôn lần trước đã khiến anh mất mặt lắm rồi, lần này cậu không thể để anh lại vì mình mà bị sỉ vả thêm nữa.

Phương Viễn đã hứa sẽ tin tưởng Phương Thụy cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa... Nhưng cậu không đủ tự tin để nhìn anh chật vật vì mình. Còn Trịnh Na, cô là một cô gái lương thiện, sau này cô sẽ phải đối mặt với ông nội cùng cha mẹ mình như thế nào đây?

Cậu bây giờ chính là một hòn đá ngáng đường người khác, bắt người ta phải mạo hiểm vì cậu, cậu làm sao chấp nhận được?

Cậu không biết mình đã làm như thế nào để có thể đứng được ở nơi này, cậu chỉ biết mình phải biến mất, để không còn ai phải lo lắng cho mình nữa. Hạnh phúc ngắn ngủi khi được Phương Thụy yêu thương nay đang bị gió biển lạnh lẽo thổi dần đi. Cậu bất hạnh, nhưng không bao giờ muốn anh cũng phải bất hạnh như cậu. Bên anh ấm áp lắm... nhưng có lẽ phải rời xa anh thôi.

Nàng tiên cá, lúc nàng chấp nhận tự biến mình thành bọt biển, tâm trạng có giống tôi bây giờ không? Thà chết cũng quyết không làm thương tổn đến người mình yêu... người ta nói nàng cao thượng, còn tôi... người ta sẽ nói tôi thế nào?

- Khuyển Tử, đi tìm chị Na đi, đưa bức thư cho chị ấy. Chị ấy lý trí hơn Phương Thụy, chị ấy sẽ thuyết phục anh ấy, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi...

Vừa nói cậu vừa cười, tháo dây cho Khuyển Tử, nó chạy biến luôn xuống hội trường bằng tốc độ nhanh nhất. Cậu khẽ nhíu mày nhắm mắt, để giọt nước mắt cuối cùng theo gió biển mặn chát bay đi, hòa vào màn đêm tĩnh mịch.

Đau đớn, day dứt, cuối cùng cũng kết thúc rồi...

...

- Các bạn của tôi, cảm ơn hôm nay đã đến đây để dự bữa tiệc này. Trước tiên, hãy giơ ly rượu trên tay mình lên để cùng chúc cho nhau sức khỏe!

Tất cả đều mỉm cười giơ ly lên với những người đứng gần mình nhất. Phương Thụy cũng cười với Trịnh Na, nhưng mắt thì không ngừng nhìn quanh tìm kiếm. Trên bục cao, ông Trịnh vẫn tiếp tục:

- Hôm nay tôi có hai chuyện vui cần thông báo với các bạn, mong rằng các bạn có thể lắng nghe. Đầu tiên chính là chuyện của cháu gái tôi, Trịnh Na và chủ tịch Phương...

"Gâu... gâu... gâu!"

Tất cả quan khách đều đang chú ý, chợt giật mình vì tiếng chó sủa bất ngờ. Chỉ riêng Phương Thụy là không, anh đương nhiên nhận ra tiếng của Khuyển Tử, liền gọi một tiếng, nó quay lại nhìn anh rồi lao ngay ra ngoài.

Phương Viễn! Trong đầu anh bây giờ chỉ hiện lên mỗi cái tên này, liền nhanh chóng chạy theo. Ông Trịnh quay sang nói với vệ sĩ một câu rồi cũng theo Trịnh Na đi ra ngoài. Vệ sĩ đứng lên bục, yêu cầu quan khách cứ tiếp tục uống rượu, chủ trì bữa tiệc sẽ trở lại ngay.

Ba người chạy theo Khuyển Tử lên boong tàu, nhưng ở đó chỉ có hai người đàn ông đang đứng. Một người đang mặc đồ lặn, người còn lại đã mặc xong, nhanh chóng nhảy xuống. Phương Thụy trợn mắt, tim đập nhanh bất thường, Phương Viễn của anh đâu? Phương Viễn cậu ấy đâu rồi?

Khuyển Tử chạy đến cạnh lan can, sủa vài tiếng rồi bắt đầu tru lên, tiếng tru thê lương đến lạnh người. Nó biết chủ của nó đã nhảy xuống thật rồi, nhớ đến lời dặn của cậu, nó liền chạy đến bên Trịnh Na cũng đang bàng hoàng cả người. Cô run rẩy, nước mắt rơi đầy mặt, cúi xuống nhìn nó, không hiểu nó muốn gì. Nó nhảy lên để cô thấy tờ giấy Phương Viễn gắn trên vòng cổ, cô liền đưa tay gỡ xuống, mở ra. Nét chữ lộn xộn của Phương Viễn đập vào mắt:

"Chị Na, em biết tất cả rồi, tối nay em sẽ không đến dự tiệc đâu. Chị hãy thuyết phục Phương Thụy đi, em không quan trọng việc kết hôn này nọ đâu. Hai người đừng làm mất mặt ông trước mặt nhiều người như thế, chuyện này để sau tính cũng được . Nói với Phương Thụy, em chờ anh ấy trong phòng."

Trịnh Na quỳ sụp xuống... cô đã làm gì thế này? Sao cô lại để cậu nghe thấy hai người nói chuyện chứ? Phương Viễn... cậu đừng dọa tôi, xin cậu đấy!

Phương Thụy lúc này đã phát điên, không ngừng lay người đang mặc dở bộ đồ lặn kia:

- Có chuyện gì? Sao các người nửa đêm còn đi lặn, muốn dọa chết ai à?

Người này chính là người ban nãy được ông Trịnh cử đi tìm Phương Viễn, nhưng lúc anh ta lên đến đây thì chỉ kịp nhìn thấy cậu nhảy xuống. Vì Phương Thụy cứ bám lấy mình, anh ta sốt ruột, liền hất anh ra:

- Cậu Phương Viễn đã nhảy xuống cách đây 5 phút, nếu không tìm được thì chỉ có chết! Anh chờ đi...

Nói rồi đeo bình dưỡng khí lên lưng, nhảy xuống, bỏ lại ba người cùng một con chó đứng bất động tại chỗ. Khuyển Tử thấy Phương Thụy dường như muốn lao xuống dưới thì liền gặm áo anh lôi lại, Phương Viễn đã dặn nó phải bảo vệ anh. Nhưng anh không nhảy xuống, anh chỉ ngẩn mặt nhìn nước biển đen ngòm bên dưới, nước mắt từng giọt rơi xuống.

- Em đã hứa sẽ tin tưởng tôi cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cơ mà? Phương Viễn, em là đồ dối trá, tôi sẽ phạt em cho xem... Phương Viễn, em mau trả lời đi...

Tiếng nấc nghẹn của anh khiến cho không gian như bị nén xuống, anh khó thở quá, làm sao bây giờ, Phương Viễn của anh...

Vệ sĩ của ông Trịnh lúc này đã có mặt cùng với một đội mười người thủy thủ trên tàu, tất cả nhanh chóng thả xuống cứu hộ xuống rồi nhảy xuống biển sâu, tìm kiếm. Từ nãy đến giờ ông vẫn không nói gì cho đến khi vệ sĩ đưa cho mình bức thư Phương Viễn để lại cho Phương Thụy trong phòng. Cậu nói hi vọng anh có thể sống tốt, đừng bận tâm đến cậu nữa. Còn dặn anh phải có trách nhiệm chăm sóc Trịnh Na.

- Quá đáng lắm rồi!

Ông quát to, ném bức thư đi, mặt biến đỏ, sao cháu gái ông có thể sợ ông nó sẽ gây khó dễ cho người khác chỉ vì mấy cái chuyện kết hôn này chứ? Ông rất muốn lôi nó dậy mà mắng chửi, nhưng nhìn nó đang ngồi bệt trên sàn thuyền mà khóc, ông lại không làm gì được. Là ông đã sai, ông từng ngăn cản chính con trai mình, để nó phải đối đầu với ông, để nó bây giờ phải nằm một chỗ không nhúc nhích... Cháu gái ông chỉ đang cố bảo vệ người nó yêu quý khỏi bàn tay ác quỷ của ông nó mà thôi... Nó đâu biết ông đã hối hận lắm rồi, hơn nữa Phương Viễn đâu phải người ngoài, thằng bé là cháu ruột của ông mà!

- Chúng tôi đã tìm kiếm xung quanh thuyền, nhưng chưa thấy cậu ấy đâu.

Hai người nhảy xuống đầu tiên lúc này đã ngoi lên, thứ duy nhất họ tìm được chỉ là một chiếc giày bị vướng vào tảo biển. Phương Thụy cứ ngồi ôm nó, cùng Khuyển Tử nhìn xuống, chờ những người thủy thủ ngoi lên. Ông Trịnh đau đớn, sao lại chưa cho ông kịp bù đắp lỗi lầm đã muốn ra đi như vậy? Thằng cháu ngốc này...

Đồng hồ cứ xoay mãi, không chịu dừng lại...

~~~~~~~~~~
Đọc chương này, đừng ai mắng Phương Viễn yêu quá hóa rồ nhé ~(*+﹏+*)~

Phương Viễn tự tử không muốn bất cứ ai mình lo lắng. Cậu ấy từ nhỏ đã quen tự mình giải quyết tất cả mọi chuyện, bảo cậu ấy ngồi im đó cho Phương Thụy yêu thương rồi sủng nọ sủng kia, rồi cầu hôn tung hoa hạnh phúc á? ●﹏●  cậu ấy sẽ không ỷ lại vào bất ai hết. Cậu ấy sẽ thà hi sinh còn hơn để Phương Thụy sống mệt mỏi. Phải mạnh mẽ lắm mới dám làm thế đó nhe...

Để Phương Viễn nhảy xuống tui đau lòng lắm đó. Nhưng nếu không nhảy thì mọi chuyện sẽ bế tắc lắm. Hai đứa về với nhau cứ sợ bóng sợ gió hoài, một đứa không dám nói một đứa éo dám hỏi ╮(╯_╰)╭  khổ cho tui lắm... Yêu đương như cái qq ấy...

Tui chỉ tâm thự vậy thui, 2 chương nữa kết thúc rồi, chuẩn bị tinh thần sụt sùi cùng tui đi nghen! ╮(╯3╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro