Phiên ngoại 1: Trương Tiếu Vũ và Nhâm Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phương Viễn lấy lại được ánh sáng, Phương Thụy liền muốn dắt tay người yêu đi khắp nơi thăm thú. Nhưng cậu lại không chịu, nói là cơ thể hơi mệt mỏi, sợ anh sẽ lo lắng, dù sao đi chơi xa thì cần phải có sức khỏe tốt một chút. Phương Thụy thương cậu nhất, đương nhiên là sẽ thuận theo. Ông Phương bà Phương đã biết chuyện, cũng không ngăn cản đôi trẻ làm gì, còn gửi rất nhiều quà mừng. Bà Phương đích thân gọi điện xin lỗi Phương Viễn, nhưng cậu đương nhiên không phải loại người để bụng rồi. Cuối cùng hai người đưa đẩy qua lại, bà Phương bắt hai đứa con của mình phải lên đảo nghỉ ngơi một thời gian. Vậy là, hiện tại đôi trẻ đang vừa nằm phơi nắng vừa uống nước dừa, vô cùng sảng khoái!

Nói về Nhâm Đình và Trương Tiếu Vũ thì... haizz. Nhâm Đình gần đây bận muốn chết, dự hội thảo nọ kia là đủ tắt thở rồi, thế mà còn phải làm phẫu thuật... Trương Tiếu Vũ thì rảnh rỗi lắm, ngày nào cũng lượn qua bệnh viện vài lượt. Hai người họ không giống yêu, mà cũng chẳng giống bạn bè bình thường, cứ dông dài mãi làm cho hai vị phụ huynh vô cùng sốt ruột. Hôm nay Nhâm Đình được nghỉ một này, hai ông già quyết định sẽ làm một bữa cơm gia đình, đương nhiên là chỉ có bốn người thôi.

- Bố à, con mệt lắm, không nấu cơm đâu, bố gọi đồ ăn bên ngoài đi.

Nhâm Đình ngồi vắt chân lên ghế, vừa nhai quýt vừa than vãn. Ông Nhâm nhếch mép, sao thằng con ông lại lười thành ra thế này chứ? Nhìn sang bên cạnh, liền thấy luôn câu trả lời: Trương Tiếu Vũ đang vừa bóc quýt vừa nhét vào mồm cho thằng con ông! Phải, ông không hoa mắt đâu, Trương Tiếu Vũ sau khi biết hôm nay được mời ăn cơm tại nhà ông, liền vác xác đến từ sáu giờ sáng! Ông thực sự rất quan ngại, không hiểu thằng con rể này xuất sắc ở chỗ nào đây? Hay là ông già Trương kia hồ đồ rồi, đi dạy con là phải đội vợ lên đầu thì mới tốt?

Nhâm Đình không biết cha mình đang âm thầm đau khổ, vẫn dựa lên người Trương Tiếu Vũ ăn rồi ăn, thậm chí còn làm nước quýt rơi lên áo sơ mi trắng của hắn. Trương Tiếu Vũ ưa sạch sẽ, nhưng với Nhâm Đình thì hắn chẳng quan tâm, vẫn tỏ ra bình thường.

- Hai đứa, dậy đi chợ đi, thực đơn đây, đi mua nguyên liệu mau lên.

Ông Nhâm vừa đạp vừa đẩy, cuối cùng cũng tống cổ được hai con sâu kia ra khỏi kén. Nhâm Đình bất mãn lầm bà lầm bầm, theo Trương Tiếu Vũ ra xe.

- Có nhiều món không?

Trương Tiếu Vũ hỏi, Nhâm Đình lôi giấy ra:

- Không nhiều, dù sao cũng chỉ có bốn người ăn. Được ngày nghỉ mà... oa~~~

Thấy y vươn vai ngáp dài, Trương Tiếu Vũ mỉm cười, nhanh tay tháo dây an toàn, vươn người hôn một cái lên cái mỏ còn chưa kịp khép lại của y. Nhâm Đình tròn mắt, não không kịp phản ứng, đến khi tỉnh ra thì nụ hôn đã sâu đến mức không dừng lại được nữa...

- Ưm...?

Trương Tiếu Vũ không để y kịp phản kháng, đưa tay giữ chặt lấy hai má y. Nụ hôn đầu của y, cứ thế mà bị cướp mất. Nhâm Đình có hút thuốc, hơi thở phảng phất một mùi khét thoang thoảng nên lúc này y thấy rất xấu hổ. Trương Tiếu Vũ lại cứ tấn công sâu nhất có thể, làm y càng bối rối, bỗng chốc mặt mũi đã đỏ lên như tôm luộc. Đẩy ra thì không được, hưởng ứng thì càng không xong, Nhâm Đình cuống cả lên, liền ngậm chặt hàm một cái.

- Á?

Trương Tiếu Vũ bị cắn phải, liền rời ra một chút. Nhâm Đình nghe hắn kêu cũng hoảng, liền đưa tay kéo môi hắn ra, hỏi:

- Có sao không?

Trương Tiếu Vũ cười khẽ, mặt thô bỉ nắm lấy tay y:

- Đình Đình?

Nhâm Đình ngô nghê nhìn hắn:

- Hửm?

- Làm người yêu của tôi nhé?

Ba giây im lặng ~~~

Nhâm Đình chớp mắt vài cái, cứ ngỡ mình nghe nhầm.

- Anh nói gì?

- Tôi nói, em làm người yêu tôi nhé?

Trương Tiếu Vũ cười, ngắm nghía biểu hiện trên mặt y.

- Không bao giờ...

Nhâm Đình buông một câu rồi rụt tay về:

- Anh bên ngoài có nhiều mỹ nhân theo đuổi lắm, tôi không dám đâu.

Trương Tiếu Vũ cười đểu, cúi sát vào cái bộ mặt hờn dỗi của ai kia:

- Em ghen sao? Mỗi ngày tôi đều ở cạnh em, trừ lúc tới công ty và lúc đi ngủ, à cả lúc em bận nữa... Nhưng tôi dám chắc chưa bao giờ để em phải một mình cả, chẳng phải chỉ cần em quay đầu lại là luôn thấy tôi sao? Em còn ghen cái gì, tôi điên đảo vì em chưa đủ, còn lắm sức để đi quản bọn lâu nhâu bám đuôi kia sao?

Nhâm Đình trợn mắt lần hai, từ khi nào mà Trương Tiếu Vũ luyện được tài ăn nói lưu loát đến đáng sợ như vậy?

Trương Tiếu Vũ biết mình nắm chắc phần thắng rồi, liền cúi sát hơn vào cái mặt bánh bao mềm mịn kia:

- Trước nay tôi đều đi theo hầu hạ em, giờ đến lượt em hầu hạ tôi! À quên, bỏ thuốc đi, tôi không thích người tôi yêu chết sớm hơn tôi đâu...

Nói xong lại hôn tiếp. Nhâm Đình đáng thương cứ thế bị bắt mất mà không kêu ca được một câu nào...

~~~~~~~~~~

- Ông thông gia, tôi thấy cho bọn trẻ kết hôn vào mùa xuân là tốt nhất! Ha hả, ông thấy sao?

- Được được, mùa xuân là mùa sung mãn... chọn mùa xuân đi!

Hai ông già sau khi cạn hết chén nọ đến chén kia thì bắt đầu nói lảm nhảm. Nhâm Đình chán nản, y cũng hơi say rồi, quyết định đi ngủ, mai còn phải đi làm. Trương Tiếu Vũ nhìn y ngáp, liền hiểu ý, đứng dậy bế thốc y lên. Nhâm Đình hốt hoảng túm lấy lưng áo hắn:

- Bố... bố nhìn thấy đó!

Trương Tiếu Vũ nhếch mép:

- Say đến không mở nổi mắt ra rồi, không biết gì đâu... Mà sao em nặng vậy?

Nhâm Đình đỏ mặt:

- Nặng thì thả xuống!

Trương Tiếu Vũ ôm siết một cái:

- Em có đè chết anh, anh cũng không thả.

Nói rồi đạp mở cửa phòng Nhâm Đình, ha hả cười:

- Động phòng hoa chúc!

Nhâm Đình hoảng hồn, bị đè ngửa lên giường, khó thở đẩy cái mặt dày kia ra:

- Động cái đầu anh, mau buông ra!

Trương Tiếu Vũ vừa hôn vừa cắn:

- Đã bảo từ bây giờ đến lượt em phải hầu hạ anh rồi mà? Im lặng nào...

Nhâm Đình đã say nên cơ thể hơi vô lực, bị hôn vài cái liền thở không ra hơi. Lúc này y mới thấy hối hận vì sao mình không chịu rèn luyện thân thể một chút. Đang than vắn thở dài trong lòng thì chợt y thấy Trương Tiếu Vũ khẽ cười:

- Mỡ bụng này...

Tay hắn đang đặt lên cái bụng trắng nõn của y, còn cúi đầu cắn một cái.

- ...

Vâng, và đêm đó bạn Trương Tiếu Vũ của chúng ta không những không được động phòng, mà còn bị nhốt trong toilet để sám hối...

~~~~~~~~~~~~

- Đình Đình, anh xin lỗi đã trêu em, cho anh hôn nha?

- Anh thích eo thon bụng phẳng lắm mà, tôi không có được như vậy, tôi vừa mập vừa lùn, xấu xí...

- Thôi mà, anh xin em...

Thật ra lớp mỡ của Nhâm Đình rất mỏng, chỉ hơi nhô lên chút thôi, nhưng vì thấy nó thú vị nên Trương Tiếu Vũ mới đem ra chọc một chút. Ai dè Nhâm Đình lại nổi đóa lên, ba ngày không thèm nhìn hắn.

- Đình Đình, anh không có chê em mà...

Nhâm Đình bặm môi ngồi phịch xuống ghế đá bệnh viện:

- Tôi biết tôi không xinh đẹp rồi, hứ. Giờ hối hận vẫn kịp đấy!

Trương Tiếu Vũ ôm trán:

- Phải làm sao với em đây? Anh yêu em nhiều như vậy, mới trêu một chút em đã giận đến tím tái mặt mày... hay là em không cần anh? Đình Đình, em không hề yêu anh đúng không? Nếu không yêu thì cứ nói, không cần giả bộ để đuổi anh đi đâu...

Nhâm Đình chớp mắt, tim thấy hơi nhoi nhói, quay lại nhìn hắn. Trương Tiếu Vũ ngồi ôm mặt, chống tay lên gối, hình như đang khó chịu lắm:

- Anh biết là do mình ép buộc em, em không nỡ làm anh buồn nên mới không nói gì... Từ đầu chỉ có mình anh nói yêu em...

Nhâm Đình hốt hoảng, kéo tay hắn xuống:

-  Nói cái gì vậy? Tôi có yêu anh mà...!

Trương Tiếu Vũ đột ngột ngẩng lên, túm lấy y:

- Nói rồi đó nha, em yêu anh! Thế thì không được giận nữa...

Nhâm Đình biết mình bị lừa, rất muốn nổi trận lôi đình nhưng nghĩ đến Trương Tiếu Vũ ban nãy trông rất đáng thương, liền dẩu môi lên cho qua. Nhưng Trương Tiếu Vũ lại buông tiếp một câu xanh rờn:

- Hôm nay động phòng nha?

Nhâm Đình chính thức tắt tiếng, đẩy tên thối tha kia ra, thề với lòng rằng sẽ không bao giờ tin hắn nữa!

~~~~~~~~~~~~

Trương Tiếu Vũ vốn có tính thích chơi bời, sau khi thành công mang Nhâm Đình về nhà thì hắn lại chứng nào tật ấy. Nhâm Đình ở bệnh viện suốt, có khi cả đêm không về, y lại không cho hắn đến làm phiền, nên hắn quyết định thỉnh thoảng sẽ đi chơi một chút.

Hôm nay Nhâm Đình được cho về nghỉ sau một ca phẫu thuật cấp cứu kéo dài mười hai tiếng đồng hồ. Y rất mệt, dạo này thời tiết còn ẩm ương nên hình như bị nhiễm cúm rồi. Về đến nhà, mồ hôi vã ra như tắm, mắt hoa cả lên, nhưng gọi khản cả cổ mà vẫn không thấy Trương Tiếu Vũ đâu. Chán nản, y nhìn đồng hồ... đã hai giờ sáng rồi.

- Đói chết mất, nhà còn gì ăn được không ta?

Nhâm Đình lết vào bếp, thấy có mỳ gói, liền nấu nước úp mỳ ăn. Trong lúc đợi mỳ chín, y đi lấy quần áo, bật nước nóng chuẩn bị lát nữa tắm. Y vốn ở một mình rất lâu rồi, lại sống không được lành mạnh lắm nên sức khỏe rất yếu. Gần đây đã bỏ thuốc nhưng phổi vẫn không tốt lên tẹo nào, cổ họng đang sưng lên rồi.

Mỳ chín, y liền mở ra húp một hơi, nhưng chẳng thấy vị gì cả, nuốt xuống chỉ thấy rát cổ. Cuối cùng, y quyết định đổ cả bát mỳ đi rồi lết xác vào nhà tắm, không quên mang điện thoại vào bật nhạc nghe.

Vòi hoa sen vừa xả, nước lạnh đã xối thẳng vào người Nhâm Đình, y nhảy dựng lên:

- Con bà nó chứ, hỏng rồi sao?

Vừa kêu ca vừa lấy quần áo mặc vào, chạy ra ngoài chui vào chăn, gọi cho Trương Tiếu Vũ. Nhưng hắn không bắt máy, y thầm chửi ba đời tổ tông nhà hắn rồi cầm ví đi ra ngoài. Trước khi đi còn để lại một tờ giấy nhắn: "Em đến bệnh viện, về thì xem bình nước nóng đi, hỏng rồi hay sao ấy."

Nhâm Đình không hề giận Trương Tiếu Vũ, cũng không thấy buồn bã tủi thân chi hết, dù sao y cũng quen rồi. Từ nhỏ, ốm đau bệnh tật hay bị bỏ đói gì gì đó là chuyện thường, có ông bố là bác sĩ khổ vậy đấy. Mẹ y cũng vì như vậy mà bỏ nhà đi, ném y cho ông bố vô trách nhiệm nuôi. Nhâm Đình y chính là kiểu người có ném vào đâu cũng sống được, không cần ai phải lo lắng.

- Chóng mặt quá, chóng mặt quá...

Y vừa lái xe vừa lẩm bẩm. Đường cao tốc vắng vẻ, nhưng y vẫn cố đi chậm một chút, trời mùa này hay có mưa phùn nên đường sẽ trơn.

...

Trương Tiếu Vũ lúc này đang cùng uống rượu với bạn bè, hắn không hề để ý đến điện thoại đang có người gọi.
- Tiếu Vũ, mau uống tiếp đi, vợ cậu hôm nay chắc không về đâu!

Một tên đầu nhuộm vàng chói, ăn mặc hoa hòe hoa sói vừa nâng chai rượu lên vừa lè nhè nói. Trương Tiếu Vũ chỉ cười, nói muốn vào nhà vệ sinh rồi đứng dậy. Hắn uống rất giỏi, nên chả thấy say gì cả, chỉ là muốn đi tiểu. Lúc rửa tay xong, hắn mới rút điện thoại ra, có tận năm cuộc gọi từ Nhâm Đình. Một dự cảm không lành chợt nổi lên, hắn gọi lại cho y, nhưng người bắt máy lại là một phụ nữ:

- Alo, có phải người nhà của Nhâm Đình không vậy? Anh ta bị tai nạn, đang được đưa vào bệnh viện rồi, bệnh viện Đình Thành nhé, mau vào nhanh lên.

Một tiếng thịch rõ mồn một vang lên trong lồng ngực Trương Tiếu Vũ. Hắn vội vã lao ra ngoài, đón taxi đến bệnh viện luôn. Hắn không dám lái xe, hắn sợ nếu trên đường có chuyện gì xảy ra thì Đình Đình của hắn sẽ chờ không được.

- Bác tài, nhanh lên được không?

Tài xế ngáp một cái rồi gật đầu, nhấn ga phóng đi. Sau mười lăm phút Trương Tiếu Vũ mới đến được bệnh viện, vội lao vào khu cấp cứu. Nhâm Thành đang đứng bên cạnh một người phụ nữ, cô ta vừa cúi đầu vừa khóc.

- Bố, Nhâm Đình đâu rồi?

Ông Nhâm thấy hắn đến thì lạnh mặt:

- Con đi đâu vậy? Đình Đình nó đang sốt cao đến gần 40° mà vẫn để nó tự lái xe ra ngoài?

Trương Tiếu Vũ hốt hoảng, Nhâm Đình sốt cao như vậy?

- Nó vốn quen tự lo liệu mọi thứ nên sẽ không bao giờ gọi cho ta, vậy nó có gọi cho con không?

Trương Tiếu Vũ biết rõ, điện thoại của Nhâm Đình có cài mật khẩu, năm cuộc gọi kia chỉ có thể là tự y gọi cho hắn. Nghe ông hỏi, hắn cúi đầu im lặng, không dám hé răng nói nửa lời.

Ông Nhâm thở dài:

- Nó không sao, con của cô này nửa đêm trốn ra ngoài, nó chạy qua đường đúng lúc Đình Đình lái xe qua, Đình Đình cố tránh nên mới đâm vào cột đèn giao thông. Nó đang sốt nên bị choáng, ngất thôi.

Nói rồi ông quay đi, dẫn hai mẹ con kia vào phòng chờ. Trương Tiếu Vũ vội vã mở cửa phòng cấp cứu, bên trong có rất nhiều giường, hầu như bệnh nhân đều là đang nằm chờ phẫu thuật, mùi thuốc sát trùng tràn ngập.

- Đình Đình?

Hắn ngồi xuống bên cạnh giường Nhâm Đình, thấy y đã tỉnh thì liền gọi. Y đang được truyền nước, mặt mũi phừng đỏ vì sốt.

- Ừm, không sao đâu, túi khí của ô tô dùng tốt lắm, em không bị xây xát gì cả.

Y yếu ớt nói, giọng đã khản đặc. Trương Tiếu Vũ mặt tái nhợt, cầm tay y lên:

- Anh xin lỗi, anh không nên bỏ em một mình như thế. Đình Đình, sẽ không có lần sau đâu, anh sẽ tới đón em sau khi em làm xong việc, cũng sẽ không có chuyện không bắt máy nữa.

Nhâm Đình cười xòa, y đau đầu muốn chết mà tên này còn nói nhiều như vậy:

- Ừ. Em không sao thật đấy. Ngày trước em còn lao cả ô tô xuống sông cơ, ha ha... vẫn sống đó thôi, mạng em lớn, không chết được đâu.

Trương Tiếu Vũ cắn môi, làm sao hắn dám để bảo bối của mình ở một mình được nữa, sau này phải bảo vệ thật tốt mới được.

- Nghỉ đi, truyền xong nước anh đưa em về.

Hắn nhẹ nhàng vuốt lên má Nhâm Đình, chờ y ngủ hẳn rồi mới đứng dậy. Trời sắp sáng, ngày mai Đình Đình tỉnh dậy phải cho y ăn cái gì ngon một chút. Nghĩ rồi hắn liền đi ra ngoài, đón taxi quay về lấy xe. Nhâm Đình ngủ không ngon lắm, rên hừ hừ một lúc rồi mở mắt. Y thấy bên cạnh không có ai, mà lại thấy hơi buồn đi vệ sinh, liền cố gượng dậy, vịn vào cây treo bình dịch truyền để xuống giường. Các y tá đều bận tối tăm mặt mũi, không ai chú ý đến y được.

Nhâm Đình khó khăn đi vào phòng vệ sinh dành cho bác sĩ, giải quyết xong rồi đi ra. Nhưng y quay người lại hơi nhanh, mắt mũi hoa cả lên, trượt chân ngã uỵch một cái, lần thứ hai trong ngày... ngất xỉu.

Trương Tiếu Vũ quay về, không thấy Nhâm Đình đâu, liền cuống lên đi tìm, hỏi thì ai cũng bảo không biết. Cuối cùng một y tá nói hay là vào toilet dành riêng cho bác sĩ thử xem. Vì vào đó phải có thẻ nên Trương Tiếu Vũ không tìm. Sau khi mượn được thẻ, hắn liền vội vã đi vào xem thử. Nhâm Đình vẫn đang nằm trên đất, kim truyền đã tuột khỏi tay, máu từ ven chảy ra một ít, đã khô lại rồi.

- Đình Đình? Tỉnh dậy đi em...

Trương Tiếu Vũ hốt hoảng bế Nhâm Đình lên, kêu gào bác sĩ. Phòng cấp cứu bệnh viện Đình Thành được một buổi náo loạn...

...

- Đình Đình, em nằm đây nhé, anh đi làm đồ ăn.

Trương Tiếu Vũ bế Nhâm Đình vào nhà, để y nằm lên giường rồi mới vào bếp. Trong bồn rửa bát vẫn còn đống mỳ y đổ đi ban nãy, Trương Tiếu Vũ xót xa nghĩ, sau này phải làm thật nhiều đồ ăn để trong tủ lạnh. Lại thấy mẩu giấy nhắn trên bàn, hóa ra là do bị xối nước lạnh nên Nhâm Đình mới đột ngột sốt cao như thế. Từ nay mọi thứ trong nhà, hắn sẽ kiểm tra liên tục, tránh cho Đình Đình bị thương.

Trương Tiếu Vũ rất có năng khiếu, làm loáng một cái đã xong một bát cháo thơm lừng. Nhưng Nhâm Đình không ăn được nổi hai miếng, người nhũn ra quay mặt đi đòi ngủ. Hắn không biết phải làm sao, liền ôm lấy y:

- Em không được sống tùy tiện như vậy, phải cố ăn chứ? Nào, ăn thêm một chút đi...

Nhâm Đình khó khăn mở miệng ra, cổ họng đau đến mức y không muốn uống nước, nói gì là ăn.

- Cố lên nào, vừa ngủ vừa ăn cũng được.

Nhâm Đình bật cười, cái gì mà vừa ngủ vừa ăn chứ? Nhưng y thấy hạnh phúc lắm nên vẫn nhắm mắt lại mặc cho Trương Tiếu Vũ đút từng thìa cháo vào miệng. Hóa ra cảm giác được người khác chăm sóc cho lại tuyệt vời như thế...

Trương Tiếu Vũ đương nhiên cũng rất vui, bảo bối của hắn đã biết đón nhận hắn rồi. Sau này sẽ chăm cho y béo mập lên, lúc ấy thịt hẳn sẽ rất ngon đây!

~~~~~~~~~~~~~

Hết cơm ròi, đói quá. Cái con F.A như tui phải viết mấy thứ ngọt chảy nước này thật khó quá đi o(╯□╰)o Có ai tin tui chưa từng người yêu trong 22 năm sống trên đời không? ( ̄- ̄)

Ai muốn pn đám cưới của cả bốn đứa thì giơ tay nào ^(oo)^  đừng nhầm nhé, bọn với nhau nhưng chưa lấy nhau đâu ≧﹏≦ nhớ kết bạn fb với tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro