Từ Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đang hạnh phúc nhưng tại sao chàng lại vì nàng ta, người đã tổn thương chàng sâu sắc mà phụ ta.

Chàng và nàng ấy là thanh mai trúc mã, hai người từng yêu thương nhau. Họ là một cặp tiên đồng ngọc nữ khiến bao người ghen tỵ. Cha nàng là quan phụ mẫu, nàng là viên ngọc quý được thương yêu nuông chiều, một mỹ nữ xuất chúng khiến bao chàng trai si mê. Chàng là con trai của một phú ông giàu có, tuấn tú, tài giỏi, là người chồng bao nữ nhân mơ ước. Còn ta chỉ là một cô nhi cha mẹ ghét bỏ mà ném đi! May mắn là nhờ có mẫu thân chàng tấm lòng lương thiện mà nhặt ta về nuôi dưỡng cho ăn học xem ta như con gái.

Chàng và nàng ta yêu nhau say đắm. Ta cũng chỉ có thể đau khổ chúc phúc cho hai người. Nhưng trong một chuyến đi dạo phố nàng ta tình cờ gặp gỡ tướng quân một người thống lĩnh vạn quân uy phong lẫm liệt. Trẻ tuổi tài cao giúp đất nước đánh đuổi giặc ngoại xâm, mang trên mình bao chiến công lẫy lừng. Sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng khiến vị tướng quân trẻ động lòng. Còn nàng vì sự tài hoa xuất chúng kia mà ngày nhớ đêm mong quên đi những tình cảm mặn nồng cùng chàng.

Vị tướng quân trẻ tuổi kia vì quá nhớ mong nàng mà đã tới cầu thân cùng phụ thân nàng. Chàng biết tin giận dữ muốn cùng nàng bỏ trốn, nhưng nàng không chịu. Nàng muốn thành thân cùng vị tướng quân kia! Nàng đã thay lòng từ bỏ đi tình yêu với chàng, cùng vị tướng quân kia trở về kinh thành. Chàng đau lòng, ta cũng đau lòng, nhìn chàng tự hạnh hạ bản thân mình ta thật sự rất đau lòng. Ta oán hận nàng ta tại sao lại phụ chàng. Tại sao lại làm chàng tổn thương như vậy!? Ta ngày ngày khuyên nhủ chàng nhưng chàng đều không nghe chỉ đắm chìm trong men rượu.

Chàng ngày ngày ngập trong men rượu khiến cha mẹ chàng đau lòng. Mẫu thân chàng muốn tìm duyên mới cho chàng. Quyết định gả ta cho chàng nhưng chàng cự tuyệt, tiếp tục đắm chìm trong cơn men không có hồi dứt. Mẹ chàng nhìn chàng đày đoạ mình như vậy đau lòng tới sinh bệnh! Nhờ lần bệnh này mà chàng đồng ý không uống rượu nữa và sẽ cùng ta thành thân...

Ta và chàng sẽ thành thân, ta cảm thấy có chút vui nhưng cũng cảm thấy lo. Vui vì mình sẽ được lấy chàng còn lo vì chàng không yêu ta nên lấy nhau sẽ hạnh phúc chứ? Lấy nhau chàng có thể yêu ta hay không?

Một tháng nữa chúng ta sẽ thành thân. Chàng đối xử với ta ngày càng tốt lên khiến ta sinh lên ra ảo tưởng rằng sẽ có một ngày chàng yêu ta. Ta cùng chàng ngày ngày ở bên nhau. Chàng đọc sách còn ta đánh đàn, khi chàng vẽ ta sẽ làm mẫu cho chàng, khi chàng luyện chữ ta mài mực. Cuộc sống của chúng ta từng ngày từng ngày tiến triển tốt. Chàng còn hứa sẽ quên nàng đi để yêu ta! Nhưng tại sao nàng ta lại xuất hiện lấy đi tất cả? Tại sao?

Nàng trở về từ kinh thành xa xôi kia trở về tìm chàng. Vị tướng quân kia vì bị kẻ xấu hãm hại mà chết. Nàng trốn được, chạy về tìm chàng. Nhìn nàng gầy hẳn đi khiến chàng đau lòng ôm lấy nàng ngay trước mắt ta. Xin phụ thân cùng mẫu thân cho nàng ở lại. Hóa ra chàng vẫn yêu nàng, không thể quên được hình bóng của nàng. Dù ta có tốt đến mấy, có cố gắng đến đâu cũng không thể thay thế hình bóng của nàng trong tim chàng.

Nàng ta ở lại trong phủ, nàng ốm yếu đi khiến cho chàng lo lắng mà ngày ngày ở bên cạnh nàng. Mẫu thân chàng lo lắng ta buồn phiền nhiều lần bảo chàng đưa nàng về chỗ cha mẹ nàng nhưng chàng kiên quyết giữ nàng lại muốn nàng hoàn toàn hồi phục sẽ đưa nàng về.

Một buổi tối trăng tròn ta tình cờ nghe được nàng ta cùng chàng nói chuyện. Nàng hối hận vì đã bỏ rơi chàng vứt đi tình cảm của hai người. Nàng muốn được quay lại những ngày tháng trước kia cùng chàng. Chàng vẫn mãi yêu nàng nhưng lại lo ngại ta.

Cuộc đời ta thât buồn cười dù ta cố gắng ra sao thì chàng cũng chẳng yêu ta người phụ bạc chàng chỉ cần nói muốn quay lại bên chàng thì chàng liền tha thứ để nàng quay về.

Sáng hôm sau như dự đoán chàng muốn từ hôn, cùng nàng ta quay lại! Phụ thần cùng mẫu thân chàng vì thương xót ta mà phản đối. Chàng liền quỳ xuống trước phủ, nàng ta cũng quỳ xuống theo chàng. Ta vì không nhẫn tâm để cho chàng quỳ như vậy cũng không muốn làm lớn chuyện mà đồng ý từ hôn. Dù sao chàng cũng không yêu ta thành thân cũng sẽ không hạnh phúc. Thôi thì ta từ bỏ để chàng cùng nàng ta bên nhau. Nhìn chàng hạnh phúc ta cũng mãn nguyện rồi.

Hôm nay lẽ ra là ngày thành thân của chàng nhưng đáng tiếc tân nương lại không phải ta. Chàng cùng nàng ta thành thân. Nhìn chàng vui vẻ ta lại cảm thấy tủi thân, tại sao khi ở cùng ta chàng chưa bao giờ vui như vậy!? Đúng là chỉ có ở bên người mình yêu thì mới có thể hạnh phúc. Hôn lễ ồn ào náo nhiệt, tiếng cười đùa khắp nơi, những lời chúc phúc đầy khắp phủ. Hôm nay ai cũng vui vẻ nhưng sao lại chỉ có ta lại thấy buồn đến như như vậy! Tại sao ta không thể cười nổi? Tại sao nước mắt ta lại cứ rơi không thể ngừng được chứ? Không phải do ta đã tác thành cho họ hạnh phúc sao nhưng tại sao bây giờ ta lại muốn một mình chàng là của ta. Đúng, ta bây giờ thật ích kỷ!
"Người ta yêu kết hôn rồi!

Nhưng cô dâu chẳng phải ta!

Nước mắt có rơi nhiều hơn nữa.

Thì cũng chẳng ai quan tâm ta.

Điều ta muốn đâu cần nhiều!

Chỉ cần có chàng là đủ..."
(Trích cô dâu không phải em)

Từ bỏ, ta sẽ từ bỏ,ta sẽ quên chàng, nhất định sẽ quên chàng. Ta sẽ sống thật hạnh phúc... Mong chàng cũng thật hạnh phúc.
Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro