Nobody can break a broken heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồ ăn hại.

- Súc vật...

- Không thể tin nổi tao lại đẻ mày...

...

Tiếng thở gấp của một cô gái trong căn phòng với bốn bức tường bao quanh sau cơn ác mộng thường gặp vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Tiếng thở càng mạnh hơn khi cô gái nhận ra mình đang bị trói... Chân tay dang rộng, buộc chặt vào bốn cột giường. Cô cố gắng cử động nhưng người thì lại ê ẩm.

Điều duy nhất hiện lên trong trí não cô giờ là khuôn mặt của người đàn ông đó.

**

- Này.

Một bà già có gương mặt chảy xệ đạp cửa lao tới, vứt vào người cô gái hai cái xô.

- Dậy! Mau làm việc của mày đi.

Nghe rồi cô đứng lên xách xô đi ra khỏi ngồi nhà cũ được làm bằng gỗ và rợp rơm rạ qua loa. Nói đúng hơn nó là một chuồng gà lớn được cải tạo lại dành riêng cho cô và được đặt tách xa khu nhà chính.

Mặt trời đang mọc ớ phía chân trời. Một ngày mới lại bắt đầu ở trang trại lớn này.

Nhưng ngày mới lại chẳng khác như bao ngày. Vẫn những công việc đó, vẫn những lời lăng mạ, những trận đòn, những cái cúi đầu, những sự chịu đựng... Một ngày thường trong chuỗi ngày đau khổ.

**

Cạch.

Cánh cửa bật mở. Một người đàn ông vóc dáng cao to xuất hiện. Hắn cầm theo một chiếc máy ảnh chụp lấy ngay hiệu Fujifilm.

- Em tỉnh rồi, may quá. Anh vừa làm một chút đồ ăn. Chờ chút.

Hắn trở lại với khay đựng thức ăn. Vẻ mặt hớn hở, anh ta lại gần.

- Cái...

Hắn đặt khay thức ăn xuống đệm đồng thời đưa máy ảnh lên gần mặt. "Tách". Hắn nhìn chăm chú vào bức ảnh. Rồi bỗng dưng cười như điên.

- Haha nhìn vẻ mặt em mà xem... hẳn em không hiểu sao mình lại ở đây chứ gì.

Anh ta dừng cười. Ngẩng mặt lên nhìn thẳng cô, hắn di chuyển lại gần và ngồi xuống, tay phải đưa lên đụng chạm vào làn da đầy vết sẹo lớn nhỏ trên cánh tay cô. Rồi hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt.

- Không phải sợ đâu. Giờ em đâu còn là nô lệ nữa, để anh làm nô lệ của em, phục vụ em chân thành.

"Nô lệ", đúng, cô đã sống như một con súc vật, làm không công cho chính gia đình của mình. À không, không phải gia đình của cô vì cô là con của mẹ và người đàn ông khác. Đó là lý do mà cô bị phỉ nhổ, bị coi khinh, trở thành con trâu con bò, thậm chí trở thành nô lệ tình dục.

**

Tiếng la lối của bọn trẻ con cộng thêm tiếng chửi rủa của đám đàn bà, những mẩu chuyện đầy vẻ khinh miệt của hai cô chị gái phe phẩy bên tai, hành động bạo lực vô cớ của cậu con trai duy nhất... Bữa ăn dành cho chó... Một bữa tối thật sôi nổi... Như bao bữa tối khác...

- Con kia.

Người anh trai cùng mẹ khác cha bỗng đạp cửa xông vào. Đã nửa đêm...

Anh ta vừa mới bị bạn gái đá. Nhưng điều này cũng có nghĩa là cô lại trở lại với bổn phận làm người mua vui cho ông anh. Cứ nửa đêm như vậy, dù trời có mưa tầm tã, người anh trai này lại xuất hiện, người em gái vẫn ở đó...

May mắn thay ngoài người anh này không còn một người đàn ông nào khác. "Cha" đã mất sau một năm rưỡi cô đến đây. Còn lại là mẹ, hai bà chị, các góa phụ và lũ trẻ con.

- Này nói gì đi.

Hai người trần truồng đang nằm trên sàn gỗ đã được lau chùi cẩn thận. Không chịu nổi sự im lặng, anh ta bèn lên tiếng.

Nói gì đây? Cô đang cảm thấy anh khác lạ thì nói gì.

Người anh trai bỗng nhảy phỗng lên người cô, dùng tay bóp miệng cô.

- Đồ vô dụng, mày không có gì để nói à. Suốt ngày im lìm như bóng ma, chả nhẽ mày muốn tao phải đánh mày...

Đang nói thì dường như có gì đó khiến anh ta dừng lại, thu hồi tay về, rời khỏi người cô. Anh cười nhếch mép.

- Có đánh mày cũng không nói...

Anh lại nằm dài xuống, quay mặt về phía cô rồi hỏi.

- Làm sao mày chịu đựng được những vết thương này? Hử?

Đúng vậy, anh ta thật khác so với thường ngày. Anh không đánh cô mạnh như trước, không gào thét vào mặt cô, thậm chí cách làm tình cũng khác. Anh không mạnh bạo làm cô đau mà ngược lại anh nhẹ nhàng dùng lưỡi ôm trọn thân cô.

Trong suốt sáu năm cô đã trở thành vật thí nghiệm cho những cách thức làm tình khác nhau mà anh học hỏi được hay tự nghĩ ra. Lần nào cũng thật đau, nhưng lần này thật nhẹ nhàng thậm chí nó còn khiến cô chấp nhận làm thêm nữa.

Cô quay mặt sang, nhìn sâu vào mắt anh.

- Anh bị đá...

Một cái tát đập thẳng vào mặt cô. Đau điếng.

- Đó không phải chuyện của mày.

Cô im lặng quay đi.

- Ê này... ừm...

Bàn tay của anh bỗng đặt lên cánh tay mảnh khảnh của cô khiến cô giật mình ngồi dậy.

Cô hướng khuôn mặt cứng đờ của mình về phía anh. Nhưng anh lại tỏ vẻ lúng túng.

- Ơ... ừm... không... không đánh.

Anh cười cười rồi từ từ tiến lại gần cô. Anh đưa tay nắm lấy hay cánh tay đang ôm trước ngực. Anh kéo cô ngồi xuống đối diện mình.

- Đau?

Ngón tay anh giơ lên chuẩn bị chạm vào da mặt cô nhưng bị cô tránh ra nhưng rồi cô để anh chạm.

Chuyện anh suýt bị kiện vì bạo lực với bạn gái đã làm anh trở thành như vậy? Giờ anh tỏ vẻ yêu thương cô bởi cô là người duy nhất chịu đựng những trận đòn vô cớ đó.

- Mày... chả có tý nhan sắc nào. Da mặt cũng chẳng mịn màng, sáng sủa như người khác. Toàn thây chi chít vết sẹo lại ngăm đen. Không có một chỗ nào ưa nhìn.

Anh bỗng dừng ánh mắt ở phía cổ tay. Nơi đó nhiều vết sẹo nhất, cả hai. Cô bèn úp tay xuống.

Anh ta bắt đầu tiến lại gần rồi hôn lên môi cô. Anh trượt xuống hôn cổ cô, nơi mà lúc trước cô cũng từng thử treo lên trần nhà. Anh nắm lấy cổ tay cô đưa lên môi mình rồi hôn.

**

- Em muốn rời khỏi đây đúng không? Anh có thể đưa em đi. Anh có kế hoạch cả rồi. Tin anh đi! Em chỉ cần làm theo lời anh, đổ hết chỗ thuốc này vào đồ ăn cho bữa tối.

Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Cả đại gia đình đã chìm sâu vào giấc ngủ.

- Đốt ngôi nhà đi.

Cô nhìn chăm chăm vào những người đang gục xuống bàn, già trẻ đều đủ cả.

- Nếu không chắc chắn chúng ta không thoát bình yên được đâu.

Cô nhìn người anh trai. Cô hiểu, nếu lũ người này tỉnh dậy và phát hiện ra họ đã đi mất thậm chí còn cuỗm sạch gia tài ắt hẳn sẽ chẳng ngồi yên. Hai người có trốn thì cũng không khỏi lo sợ. Sống như vậy đâu còn gọi là được tự do. Bằng không, giết chết lũ người này tạo hiện trường giả như một đám cháy bất ngờ thiêu rụi cả gia đình khi đang say giấc. Dù cho có bằng chứng nào chứng minh có người sắp đặt thì cũng khó tìm ra. Gia đình chủ trương sống theo kiểu tự cung tự cấp nên rất ít người biết rõ về họ.

Họ tạo hiện trường như một vụ xì hơi ga gây hỏa hoạn. Ngôi nhà đang bốc cháy, khói bay nghi ngút giữa bầu trời đêm.

Hai người lên xe.

**

- Anh sợ em lại tự tử. Anh sợ em theo người khác. Nên anh chuốc thuốc em rồi trói em, nhốt em. Đừng giận anh, anh làm như vậy là vì yêu em mà...

- Anh biết em cũng yêu anh vì vậy mà em ghen khi anh chơi với người đàn bà khác, vì thế nên em mới cam chịu những trần đòn của anh... Anh biết em rất hạnh phúc khi bỏ trốn cùng anh.

Hắn ta trèo lên giường rồi từ từ tháo dây khỏi tay của cô. Những vết hằn đỏ tím ở cổ tay và chân, cô ngồi co rúm lại.

- Nào, để anh bôi thuốc.

Cô nhất quyết từ chối trước sự ân cần của người anh trai. Việc này làm anh ta tức giận. Hắn vung tay định tát cô.

- Khát... khát nước...

- Để anh đi lấy.

Nước được bưng lên, cô chìa tay ra nhận chiếc cốc nhưng lại lỡ làm rơi. Chiếc cốc đập xuống sàn nhà vỡ thành mảnh.

- Không sao chứ. Anh xin lỗi, trói em lâu quá. Để anh đi lấy cốc khác.

Dòng nước mát lạnh chảy xuống bên trong cô giống như một liều thuốc làm cô bừng tỉnh. Cô đứng dậy tiến tới anh rồi choàng tay kéo cổ anh xuống. Cô hôn anh.

Ngay lập tức người anh trai thân yêu chìm đắm vào nụ hôn mà cô trao.

Và... một nhát cứa đúng động mạch cảnh, máu từ cổ trào ra không ngừng. Anh khụy gối xuống, hai tay ôm lấy cổ. Cô tiến lại gần, vung tay đâm liên tiếp vào người anh.

Vứt mảnh thủy tinh xuống, nhoẻn miệng cười.

- Cảm ơn, anh trai.

Nói rồi cô bước ra ngoài, khóa cửa.

Cô chạy một mạch lên tầng. Vừa chạy cô vừa cười, cười đến nước mắt ứa trào. Dừng chân ở tầng thượng của tòa nhà bỏ hoang. Cơn mưa ấm áp kèm theo nắng, cô bước chân cảm nhận từng giọt mưa rơi xuống người mình. Ngay lúc này, cô thấy mình đã được tự do và hạnh phúc thật sự.

Bởi cái kế hoạch mà cô đã bắt đầu từ ba năm trước ấy, thành công hơn mong đợi.

Ba năm trước là lần đầu tiên cô được vào thành phố cùng anh trai. Thời cơ đã đến để thực hiện kế hoạch cô đã vạch ra từ lâu. Để thao túng người anh trai cô trả số tiền lớn mà cô chôm được cho người phụ nữ làm bạn gái anh, chịu những trận đòn mạnh bạo để rồi đe dọa kiện anh với đống bằng chứng. Đồng thời cô để anh thấy cô yêu anh khi tỏ vẻ ghen tuông. Và rồi anh nhận ra chỉ có cô em gái cùng mẹ khác cha mới chịu đựng anh mà không phàn nàn. Người anh trai ngoan ngoãn bị bỏ bùa làm theo bất cứ gì cô mong muốn.

Trái tim cô đã chết từ khi da cô xuất hiện những vết thương. Động lực để gắng sống đến giờ là để được cảm nhận giây phút chết theo ý mình.

Cô vẫn nhớ những câu nói mà người cha quá cố đã nói:

"Da của bạn không phải là giấy nên đừng cắt nó

Cổ của bạn không phải là áo nên đừng treo nó

Trái tim của bạn không phải cửa nên đừng đóng nó

Cuộc sống của bạn không phải một bộ phim nên đừng kết thúc nó

Cơ thể bạn không phải một cuốn sách nên đừng đánh giá nó."

Cô mỉm cười. Đưa tay lên chĩa súng vào thái dương, bóp cò.

- Con không chết như thế nữa... "Cha" à!

"Đoàng"...

___The End___

Bút danh: Darce

Mảng: Write

SBD: 43

Trả bài lọc test WOD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro