Gặp nhau rồi rời xa..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày đầu bước vào trung học những năm tháng tưởng như đẹp nhất của cuộc đời..

- xin chào, tớ là Doãn Khởi. - tôi mở lời..

- chào, tớ là Chung Quốc. - cậu ấy đáp trả..

   Tôi say ánh mắt nụ cười của cậu ấy ngay từ lần đầu nhìn thấy nhưng tình yêu này có lẽ sẽ chẳng bao giờ được nói ra.. cứ vậy đi.

- sao vậy ốm à? - vẫn là cậu ấy..

- không sao, tớ ổn - tôi đáp trả..

- làm bài tập chưa? đưa đây tôi chép cho.. - cậu ấy vẫn luôn như vậy..

- thôi.. để - tôi không muốn phiền cậu..

- cứng đầu - giật cuốn vở trên tay tôi..

- cảm ơn .. - tôi vẫn thế chẳng thể tự nhiên trước mặt cậu..

Tình cảm trong tôi ngày một lớn dần thôi rồi tôi chẳng thể khống chế nổi bản thân nữa rồi..

- làm sao vậy? - từ bàn dưới cậu hỏi..

- à, quên kính - tôi vẫn loay hoay..

- lấy kính của tôi nè - cậu vẫn như vậy vẫn luôn như vậy..

- ơ.. thôi - như mọi lần lời khước từ..

- đừng để tôi phải đeo cho cậu - khuôn mặt cậu nhăn lại..

  Cậu cứ như vậy làm sao tôi có thể ngưng thích cậu đây.. thích đơn phương một người mệt mỏi thật đấy..

- Ê.. lên tao lai - chúng tôi thay đổi cách xưng hô..

- tao thích đi bộ - tôi luôn từ chối như vậy nhưng chẳng lần nào thành..

- để tao bế lên nhé - cậu ..

- ờ - leo lên ghế sau..

  Cậu lai tôi đạp xe trên từng con phố nhà tôi cách nhà cậu hai dãy phố nhưng cùng đường..

- tao thích con " n " nó cũng thích tao đấy bạn mày có người yêu rôi đấy - cậu ấy vui mừng..

- đm. Chúc mừng nhé.. nhớ khao bạn đấy - có cái gì đấy nghẹn lại..

- cuối tuần sinh nhật nó đi chọn quà cho nó với tao nhé - nó vô tư..

- à .. ờ - muốn khóc quá nhỉ..

- thế chứ.. bạn thân của tao mà - mắt cậu híp lại..

  Cứ thế ngày tháng dần trôi thật nhanh cậu thích người tôi một mực đem lòng thích cậu. Ban đầu lòng từng có chút ước vọng sẽ nói lời yêu nhưng có lẽ điều ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra rồi.. Chung Quốc a~~ tôi mệt mỏi quá.

- sao mày không tìm ai để yêu đi - cậu hỏi..

- chưa phải lúc mà - tôi cười trừ..

- sau này mày định thi nghành gì ? - mắt cậu nhìn xa xôi..

- kiến trúc - tôi cười..

- thật chứ.. ya. Nhất định thi cùng trường đấy nhé. Đi lên chốn xa xôi ấy học tao nhất định sẽ thay bố mẹ mày chăm sóc mày thật tốt - cậu vui vẻ như vậy..

- sao lại muốn thi kiến trúc còn .. - tôi ngập ngừng..

- cậu ấy là cậu ấy tao cũng phải có ước mơ riêng chứ.. hơn nữa bây giờ lại còn có mày - cậu nhìn tôi.. - ngón út đâu hứu với tao đi.. cùng nhau cố gắng nhé..

  Doãn Khởi này thực sự không thể từ bỏ được cậu rồi.. thôi đành vậy.

- Chung Quốc, sao buồn vậy? - Tôi mở lời..

- Không có gì - Cậu mỉm cười rồi đứng dậy đi mất..

  Cậu không còn coi tôi là bạn sao..

- Tao với " n " chia tay tồi - Cậu không cười đôi mắt phảng phất chút buồn..

  Tôi im lặng không nói gì chỉ ngồi nghe cậu kể lể than vãi về mối tình đầu đã qua. Lúc này thực chẳng biết tâm lên vui hay buồn..

- Sao cứ lấy đồ của tao thế ? - Tôi bực tức khi cậu cấu kết cùng thằng bạn cùng bàn bày đủ trò chọc phá tôi..

- Tao thích rồi sao? - Cậu không có chút gì biết tôi đang giận..

- Muốn làm gì thì làm - Tôi vùng vằng bỏ đi..

Cậu giờ khác lắm chẳng còn giống cậu của ngày xưa.. chúng tôi không còn đi chung cũng ít nói chuyện hơn khoảng cách ngày càng xa dần..

- Doãn Khởi, mày thích tao sao? - Cậu hỏi thẳng thừng..

- Không có - Tôi lấp lửng..

  Tôi với cậu học chung lớp nhưng như hai người xa lạ không nói chuyện không cái liếc nhìn.. mọi thứ đều thay đổi cả cậu cũng vậy.

- " Mân Doãn Khởi thích Tuấn Chung Quốc sao? Chuyện cười dở nhất tao từng được nghe đấy..

- Tuấn Chung Quốc chẳng đời nào thích kẻ xấu xí đấy đâu..

- Chẳng qua ngày xưa nó thân với con " n " nên Chung Quốc mới làm thân với nó thôi .. "

Họ vẫn chưa thôi bàn tán. Tôi mệt mỏi lắm.. xấu hổ nữa. Các người lũ khốn đừng quá đáng..

- Chung Quốc, tao với mày đã không còn liên quan cớ gì cứ phải tìm cách chọc ghẹo dấu đồ của tao - Tôi không dấu được sự tức giận..

- Tao thích thì tao làm - Cậu ta không chút để tâm..

  Tôi lại khóc rồi chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi vì cậu ta mà rơi lệ. Kì thật đến bây giờ tôi cẫn còn yêu cậu ta đến vậy mà.. thứ tình cảm chết tiệt này..


  Con người lớn suy nghĩ khác hơn trưởng thành hơn tôi và cậu không còn nhưng cuộc xung đột nảy lửa. Chúng tôi không còn liên quan đến cuộc sống của nhau nữa..

  Lễ tốt nghiệp cũng đến bạn bè tôi ôm rịt lấy nhau rồi bật khóc thật to.. tôi một giọt nước mắt cũng không rơi.. không phải vì tôi vô cảm mà tôi cũng chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Tôi và cậu nhìn nhau vài lần cả hai đều có điều muốn nói nhưng có thứ gì đó ngăn lại.. kết thúc buổi lễ chúng tôi chia tay nhau trong im lặng. Có thứ gì đó day dứt trong lòng..

- Doãn Kì lên đấy học cho tốt - Mẹ lau vài giọt nước mắt..

  Tôi xa nhà đến một nơi xa lạ. Tôi thi đậu vào một trường đại học kiến trúc trên tỉnh khá xa nhà tôi thuê một căn nhà nhỏ ở với đứa bạn thân tháng về nhà đôi lần có tháng không về.. tôi nghe người ta bảo cậu cũng đang ở thành phố này..

" Thành phố này vốn chẳng to nhưng chỉ cần chúng ta không tìm kiến nhau cả đời cũng đừng mong chạm mặt "

Tôi tập sống cuộc sống mới không còn thấy cậu.. ban đầu khá khó khăn tôi khóc khá nhiều nhưng rồi mọi thứ sẽ qua thôi mà..

" Doãn Khởi.. cùng nhau thi vào trường đó nhé. Môn cậu yếu tao sẽ giúp mày. Nhất định phải thi đó.. "

Tôi vẫn giữ lời hứa cố gắng thi vào ngôi trường cả hai từng ước mong tiếc là chỉ có mình tôi. Cậu không thi kiến trúc cậu chuyển sang học công nghệ thông tin..  Chắc có mình tôi nghĩ về cái lời hứa trẻ con lúc ấy..


"
Kẻ Huỷ Diệt:

.Doãn Khởi....

Mật Ngọt:

.Cũng tập tành chat chít haaa.

Kẻ Huỷ Diệt:

.Đang chơi game buồn chán nên thử thôi.

Mật Ngọt:

.Sắp muộn học rồi kìa.

Kẻ Huỷ Diệt:

.Làm nốt trận cuối đã.

"

  Dòng tin nhắn đã cũ kí ức thời niên thiếu quay về.. đã bao lâu rồi mình không gặp nhỉ?

  Có duyên nhưng lại không có nợ.. kiếp này chắc tôi với cậu dừng ở đây rồi.

  Tôi và cậu vô tình đụng mặt khi cả hai cùng về thăm nhà tôi và cậu lướt qua nhau như hai người xa lạ. Không một câu chào hỏi cũng chẳng nhã ý hỏi thăm gì cứ thế bước qua nhau..

  Cuộc sống của tôi bình ổn lại theo lí lẽ tồn tại tự nhiên.. không có cậu tôi vẫn phải sống tiếp và phải sống thật tốt. Tôi vừa học vừa làm thêm ở một quán cafe bận rộn bộn bề của cuộc sống đôi lúc làm tôi quên đi bóng dáng cậu. Người đối với tôi từng là cả một thế giới..

  Nếu quay trở lại ngày hôm ấy tôi vẫn sẽ lựa chọn thích cậu. Vì cậu là một phần rực rỡ của năm niên thiếu ấy là cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Tuổi trẻ như một cơn mưa rào dù biết sẽ bị ướt nhưng ai cũng muốn một lần được đắm mình vào cơn mưa ấy.. có thể bị ướt bị cảm lạnh nhưng rồi chúng ta sẽ trưởng thành hơn. Chung Quốc cám ơn cậu thanh xuân có cậu mà bớt nhàm chán đi phần nào. Cậu cho tôi biết dù ngoài kia sóng gió cũng vẫn phải mạnh mẽ.. đời mấy ai yêu mà được yêu. Cái tôi nhận từ cậu có lẽ còn lớn hơn những cái tôi cho cậu. Tôi từ bỏ cậu rồi..












:,:

- " Một câu chuyện không đầu không cuối kể về thanh xuân yêu đơn phương.. tôi không may mắn 7 năm đằng đẵng theo đuổi một người cuối cùng người ấy vẫn chỉ coi tôi là tri kỉ một thời. Câu chuyện dang dở chẳng biết bao giờ có hồi kết.. cái kết là do bản thân tự đặt ra tự chấm hết cho cậu chuyện vốn dĩ là do mình bắt đầu. Người kia vốn dĩ không muốn tham gia vào câu truyện nhạt nhẽo ấy nên xuyên xuốt cả cuốn sách niên thiếu chỉ có một mình tự truyện..

- Chúc cho ai đang yêu sẽ được yêu.. nếu thích ai đừng ngần ngại hãy thổ lộ. Hãy để một lần được sống đúng với con tim.. lý trí đôi khi quá quyết đoán. Đừng yếu đuối vì không phải lúc nào cũng có người phía sau chờ ôm bạn vào lòng khi bạn khóc đâu.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookga