🍓chapter 1 🍓: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước tại hàn quốc phồn hoa
Hani: kim Jennie à, mẹ và ba con không thể nào sống với nhau nữa, mẹ và ba sẽ ra toà.
Jennie:cô không tin được những gì mình đã nghe, cả cô và em cô sau này rồi sẽ ra sao. Tất cả là tại ba cô sao? Chỉ vì ba lỡ đem cô con gái 13 tuổi về tự nhận là con thất lạc lại thêm một người mẹ kế nữa. Cô nghẹn lại- mẹ à,con hiểu nhưng Jaehwan thì sao? Nó mới 2 tuổi thôi, thứ nó cần là tình cảm của cả cha và mẹ.
Hani: mẹ biết nhưng mẹ không thể chấp nhận được.
Jennie: tự con không thể nào cho thằng bé một cuộc sống đầy đủ tình yêu của cha lẫn mẹ, con cũng không thể nhìn nó phải đau khổ.Mẹ biết mà
Hani: đủ rồi, con bắt mẹ chấp nhận mẹ con nhà bà ta sao?
Jennie: con..con.., không có ý đó
Hani: Jennie ngoan, hãy chăm sóc em thay cha mẹ nhé. Ngày mai mẹ đã chuẩn bị cho hai chị em sang mỹ rồi, hãy chăm sóc em, mẹ sẽ không để hai chị em chịu thiệt đâu. Nhất định mẹ sẽ sang với các con
Jennie: cô im lặng, không nói được lời nào nữa, cô luôn ao ước có gia đình hạnh phúc, vui vẻ. Từ nhỏ cha mẹ đã bân rộn với công việc không có thời gian quan tâm hai chị em cô, cô rất hiểu, cô không muốn thấy em trai mình như vậy.
10 năm sau tại nước Mỹ xa xôi.
Cô thật sự đã thành con người khác hoàn toàn không còn là kim Jennie hiền lành, vui vẻ như xưa, có lẽ vì cuộc sống mà khiến cô thay đổi rất nhiều.Cô như người mẹ chăm sóc em trai.
Jennie: Jaehwan à, chịu dậy chưa, ngủ như lợn í.
Jaehwan: á, bà chị độc ác.
Jennie: dậy, sắp đồ, chị em mình về hàn nhé
Jaehwan: yeah, cuối cùng cũng được gặp bố mẹ, em nhớ họ quá. Gia đình chúng ta sẽ mãi hạnh phúc.
Jennie: nhanh nhé, chị đợi.
- thằng bé thật sự rất mong đợi thứ mà nó coi là gia đình sao? Đột nhiên tiếng nói làm cắt ngang suy nghĩ của cô, đó là Wendy.
Wendy: nghĩ vớ vẩn gì nữa à?
Cô đứng chống tay vào tường nhìn Jennie. Cô thừa hiểu Jennie, sống với nhau 10 năm, cô lại không hiểu.
Jennie:. Mày nghĩ khi về thằng bé có chấp nhận gia đình nó bây giờ có thêm chị gái, có thêm mẹ không?
Wendy cô nói rất nhanh như không cần suy nghĩ- không, nó sẽ không chấp nhận, mày hiểu nó mà.
Jennie thở dài, ngày hôm qua cô đã nhận điện thoại của mẹ nói, cô phải về hàn gấp,và mang theo cục vàng của bà về.
---tua đến sân bay---
Jaehwan: mình còn quay lại đây nữa không ạ?
Wendy: sẽ không đâu, chúng ta còn nhiều thứ phải làm tại hàn quốc, hãy tạm biệt nước mỹ thôi, chàng trai à.
Jaehwan: a,chị cứ trêu em
Wendy: thôi, đi nhanh, máy bay sắp bay bỏ em rồi kìa.
Jaehwan: em 12 tuổi rồi, không phải con nít đâu nha.
Jennie: đi nhanh đi, cốc đầu mỗi đứa cái bây giờ.
--- sân bay Seoul Hàn---
Jaehwan: 10 năm rồi,thay đổi nhiều quá trời.
Quản gia:QG
QG: mời tiểu thư, thiếu gia ạ
Jennie: phiền bác đưa chúng cháu tới kim gia ạ
QG: nhưng phu nhân dặn- chưa nói xong Jennie đã chặn lời bác
Jennie: phiền bác đưa cháu tới kim gia- cô gằn từng chữ một, mặt lạnh tanh không chút cảm xúc khiến Jaehwan ngỡ ngàng,không ngờ người trước mặt là bà chị lầy lội của mình còn wendy thì quá quen rồi.
Không khí trên xe bỗng im lặng hẳn
Két..két..
Chiếc xe đỗ trước cổng căn biệt thự xa hoa, đó chính là kim gia. Jennie, Jaehwan, Wendy bước xuống sát khí trên Jennie và Wendy toả ra khiến Jaehwan và người làm không dám nói gì.
Giúp việc:GV
GV: xin chào tiểu thư, thiếu gia ạ
Mẹ kế:Nancy
Nancy: ai đấy?
Bà bước ra, ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Jennie, bà mỉa mai rồi nói- tưởng ai, hoá ra lại là đứa con hoang về thăm nhà, quản gia tiễn khách.Nghe lời đó Jaehwan không chấp nhận liền nói
Jaehwan: bà là ai mà nói?
Nancy định tát Jaehwan: ranh con, không ai dạy ăn nói à. Bàn tay chưa kịp chạm đến mặt đã bị Wendy đẩy ngược lại khiến bà ngã ra sàn.
Wendy: người không dạy dỗ là bà đó, đừng gây sự.
Jennie im lặng nãy giờ cũng nói: bố tôi đâu?
Nancy hậm hực nói: trên lầu
Jennie: Quản gia, nhốt bà ta lại cho tôi
Nancy bất ngờ: ai dám động vào ta
Jennie cứng giọng nói: nhanh
Đám vệ sĩ cũng sợ nhốt bà ta lại, bà ta chửi rủa, mắng,cũng vẫn vậy.
Cô bước nhẹ nhàng lên phòng, không nói không rằng mở cửa tiến vào,bố ngước lên nhìn
Young Dae: Jennie? Con về lúc nào vậy? Jaehwan đâu?
Jennie nhìn ông lạnh nhạt nói: dưới lầu, đừng làm khổ nó nữa,nếu làm con sẽ mang em con đi thật xa- nói xong cô quay người rời đi, khiến ông vô cùng vui mừng liền xuống nhà gặp cậu con trai ngày đêm mong nhớ
Young Dae: Jaehwan ?
Jaehwan: bố à con nè, bố khoẻ không, con nhớ bố lắm.
Wendy và jennie đứng nhìn cũng vui lây. Vui không bao lâu thì có chiếc xe sang đậu trước của, bước xuống là người phụ nữ xinh đẹp, phải rồi nè là mama Hani quyền lực.
Jaehwan: mama về rồi
Hani: trời, cưng quá
QG: đồ ăn chuẩn bị xong rồi ạ, mời phu nhân, tiểu thư, thiếu gia vào ạ.
-- đang ăn thì ả jooe đi học về--
Lí do 20 tuổi vẫn đi học là do học kém á
Jooe: ba à, sao ba lại cho người lạ vào nhà vậy ba? Mẹ ơi
Jennie: lần sau nên chào hỏi đàng hoàng nhé, không ai dạy phép lịch sự à? Cô cười khinh.
Jooe tức tối tính tát Jennie thì bị cô tát lại ngã ra sàn đau đớn không ai can ngăn.jooe gào thét: mẹ ơi, mau đỡ ta dậy nhanh lên
Wendy đứng dậy: câm ai lại gần.
Mẹ đang ở dưới hầm không biết con gái có muốn xuống không?
Lôi cô ta xuống.
-sau khi ăn xong--
Jennie gọi mọi người ra nói: lôi ra đây.
Đám vệ sĩ lôi jooe và Nancy ra thật sự nhìn bộ dạng thê thảm vậy khiến ai cũng muốn cười.
Cô đưa ra bản dám định ADN jooe không phải con ruột của ba cô. Khiến mẹ con ả sợ hãi
Nancy: cái này...cái này ... Là giả, anh phải tin em và con.
Bố cô khi nhìn thấy tức giận vô cùng: câm miệng, bằng chứng vâyh cô còn chốt cãi nữa sao?
Cút ra khỏi đây nhanh, còn xuất hiện trước mặt tôi thì đưng trách tôi ác.
-thật ra cô biết rõ jooe không phải con ruột từ lâu nhưng cô không muốn nói. bây h là lúc cô quay lại lấy lại gia đình hạnh phúc của cô
------end chapter 1 nha------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro