🍓 chapter 5🍓: chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-từ ngày Wendy qua Mỹ cuộc sống của cô cũng thay đổi chấp nhận không có cô bạn thân bên cạnh, thay vào đó là anh bạn rất dễ thương Hoseok-
Dù đã quen nhau gần 1 năm rồi nhưng tình cảm mà Jennie dành cho Hoseok cũng chỉ là bạn bè thôi, Hoseok có lẽ anh đã yêu Jennie rồi
Ngày...tháng...năm...
Tròn một năm, Hoseok quyết định tỏ tình cô bạn thân Jennie của mình.
--tại công viên***--
Hoseok: Jennie à, dù có hôn ước nhưng tớ muốn cậu đến với tớ là do tình cảm thật sự.
Jennie: tớ..tớ.
Hoseok: làm bạn gái tớ nhé- cậu đã tặng cho cô một đoá hoa hướng dương vô cùng tươi thắm
Jennie: tớ đồng ý.
* Sau đó là chuỗi ngày sống vô cùng hạnh phúc của cô và Hoseok..Nhưng điều cô không ngờ rằng Jooe đã quay lại*
--Jung Thị--
NV: cô tìm ai ạ?
Jooe: Jung tổng
NV: cô có đặt lịch trước không ạ?
Jooe: tôi là tiểu thư  kim gia.
NV : dạ, mời cô ạ.
Jooe: cốc..cốc...
Hoseok: mời
NV: dạ, thưa Giám đốc là tiểu thư của kim gia ạ.
Hoseok vui mừng nhìn lên: Jennie..j..ooe?
Jooe vui mừng chạy vào: anh không nhớ em à?
Hoseok: cô đến đây làm gì?tôi có biết cô sao?
Jooe: à, mẹ em muốn mời Jung Tổng đến Yang gia chơi ạ.
* Chắc hẳn mọi người sao lại là yang gia đúng hem? Jennie đã phát hiện ra rồi ở chapter 1 á, quên thì đọc lại nha, jooe nói là kim gia để đc lên hoi, vì yang gia và Jung gia có thù, jooe lại là con gái ruột của yang gia cũng là con gái của chủ tịch yang thị nha*
Hoseok nghe đến Yang gia mặt đã lạnh tanh rồi: tại sao tôi phải đến?
Jooe: ba anh cũng nói tôi đến nói anh đến, giờ tôi với anh đi mua đồ rồi về đó.
Hoseok : không, cô tự đi mua, tại sao tôi phải đi cùng, cô muốn tự đi.
Bỗng nhân viên gõ cửa phá tan cuộc nói chuyện.
NV: thưa giám đốc, Kim tiểu thư đang đợi ạ.
Hoseok: cho vào đi
Jooe nghe vậy liền xà vào lòng Hoseok khiến Jennie hiểu lầm
Jennie sững sờ trước hình ảnh đó đây là lần thứ hai rồi sao? Cô đã cố chấp nhận chuyện của Jimin rồi cớ sao giờ lại vậy, cô sẽ thu hẹp lòng lại không chấp nhận bất cứ tình cảm gì nữa, cô nhìn hai người họ cười rồi nói: ồ, xin lỗi Jung tổng và Yang tiểu thư đã làm phiền.
" Jung tổng sao, nghe thật xa lạ" hoseok bấy giờ mới tỉnh đẩy jooe xuống sàn chạy lại giải thích với Jennie nhưng cô đã ném bộ quần áo cô định tặng anh rồi xách túi rời đi.
Hoseok: Jennie..kim Jennie đứng lại đó
Jennie không khóc, có lẽ cô đã chịu quá nhiều cay đắng rồi.
Hoseok đuổi kịp Jennie nhưng cũng chẳng kịp giải thích gì nữa, Jennie đã buông câu" Dừng lại đi"
Hosoek: không phải như em nghĩ đâu
Jennie: anh biết tôi nghĩ gì sao? Cô khó hiểu nhìn Hoseok.
Hoseok: đừng hiểu lầm như vậy, nghe anh nói đã
Jennie: không rảnh, tôi đi trước.
Hoseok: nè,
Jennie lên xe rời đi, cô gọi điện cho Rm
Jennie: alo, anh trai à, gặp em chút.
Rm: ò, Jennie à,- chưa kịp nói gì Jennie đã chặn họng anh.
Jennie: quán cũ.
Tít..tít..
Rm: ais, con bé này, tức chết mà.
---quán cũ---
Jennie bước vào ai cũng cúi đầu chào
PV: tiểu thư dùng gì ạ
Jennie: như cũ
Rm: con bé này, gọi anh mày có chuyện gì à
Jennie: ừ, có
Rm cốc đầu Jennie: anh mày 25 tuổi rồi, ăn nói lịch sự đi
Jennie: yah, ai cho anh đánh em
Rm: bỏ đi, Jaehwan đâu?
Jennie: Mỹ
Rm: rồi gọi ra đây chi
Jennie: quay về làm tổng giám đốc Kim thị
Rm há hốc mồm nhìn Jennie: rìa lí
Ok luôn.
Jennie: có ông anh trai cứ ở ẩn vâyh cũng khổ.
Rm: rồi em làm j
Jennie: giám đốc
Rm : có bạn trai chưa, thấy mẹ giới thiệu em rể là Hoseok.- cười trêu cô
Jennie: nằm mơ đi- cô gác chân lên bàn, tay để trên đầu.
Rm ngồi bấm điện thoại nói: sao, tạch rồi à. Lần này mẹ quyết tâm lắm đó, không được Hoseok thì người khác đó
Jennie: không quan tâm, em mới 23 tuổi, chưa chơi đc nhiều.
Rm: chơi đi, hết tiền bảo anh đưa
Jennie cũng không thiếu nhưng nghe anh nói vậy cô cũng vui: thiếu nhiều.
Bỗng điênn thoại Jennie kêu lên, tình tình
Jennie nhìn điện thoại cười rồi ném ra một bên: nhanh thật, cảm ơn ông anh nha
Rm: ờ, biết cảm ơn là tốt.
Jennie: anh đưa em đi chơi công viên đi
Rm sốc khi nghe cô đề nghị vậy nhưng cũng nhanh chóng đồng ý: đi, ra xe lẹ
-- tua đến lúc về nha------
Cô và Rm đang đi bộ bỗng Jennie nói
Jennie: sau này em không ở cạnh nữa, anh phải thay em lo cho bố mẹ và Jaehwan nhá.
Rm hơi sốc nhưng nhìn cô em gái cũng có chút xót thương: ừm, mạnh mẽ lên, đường đường là shell mà vậy sao
Jennie sốc khi anh biết cô chính là shell, shell là cái tên vô cùng quen thuộc mỗi khi nhắc tới là ai cũng khiếp sợ: anh tìm hiểu cũng nhanh quá.
Rm : quên mất anh mày là ai sao?
Jennie: à ha, Jiro
Hai anh em lại cùng nhau đi về, nhưng đâu biết rằng đây là lần cuối họ đi cùng nhau đâu.
--kim gia--
QG: phu nhân, tiểu thư và thiếu gia về rồi ạ.
Hani: hai cái đứa trời đánh đi đâu mà giờ mới về hả- nhìn hai đứa con bà vừa thương vừa tức.
Rm : mẹ, mẹ lỡ mắng sao- trưng vẻ mặt ngây thơ
Hani cũng bị mê bởi vẻ mặt đó: thôi lên phòng nghỉ đi
Rm + jennie: vâng ạ.
-----end chapter 5 nha------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro