Hồi 1: Sai lầm và sửa chữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haizzz, trễ thế rồi sao? Còn tận 13 lầu?!
.................
- Chào mẹ, con về rồi.... Lâu rồi nhỉ?!, bụi bám đầy vào khung ảnh mẹ rồi này! Bố cũng đã đi theo người mới rồi, mẹ à... con tồn tại trên thế giới này vì cái gì nữa đây?.......

Nói rồi, cậu ta suy ngẫm hồi lâu rồi rút con dao trong căn bếp ra, đằng sau , em trai cậu chạy tới, ném con dao từ trên tay cậu xuống. Hai người trầm mặc nhìn nhau...

- Mẹ cũng đã đi rồi, bố thì đã theo người khác, đến anh cũng muốn bỏ tôi nữa sao? Đây, dao đấy, cầm đi! Giết tôi luôn này...

Nước mắt hai người từ từ lăn dài trên má, có lẽ như mắt hai cậu đã sưng lên vì khóc quá nhiều....

- Đây, đâm vào tim em này!!! Anh khóc gì chứ, muốn tự tử mà....chẳng phải sao?, nhìn thẳng vào mắt em này
- Dừng lại đi, anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗiiiiii.... á....
..... Phặch .....

- ha~~...anh à, sống tốt khi không có em nhé!

Nói rồi, người em trai với con dao đâm thẳng vào ngực hấp hối từ từ nhắm mắt ...
- không!, không thể!!! Tử Sinh... em đừng bỏ lại anh... tôi, tôi... giết em ấy rồi.. khôngggg... Tại sao? Tại sao chứ? Ông trời à ,ông có công bằng không?
Cậu ta ôm đứa em trai với thân thể đẩm máu vài vào lòng, từ từ đứng dậy, bất giác trầm mặt đi lại gần cửa sổ, cậu ta nhìn di ảnh của mẹ rồi quay sang đứa em trai, cậu nở nụ cười rồi ngã mình ra cửa sổ
............................

- Đây là đâu?! Người đằng trước... Sương mù dày quá, không thể nhìn rõ..

-Này nhóc!

- Ông gọi tôi sao, ông là ai?!

Ông ta dần tiến lại cậu, cười một cách thỏa mãn, vuốt nhẹ chùm lông nách.. À nhầm vuốt nhẹ chùm râu rồi nói:

- Ta là chúa trời, theo như ta quan sát, cậu đã chính tay giết em mình... Ta cho cậu một cơ hội để sửa chữa sai lầm ấy...

- Ha~~, chúa trời?! Ông tại sao lại tạo ra tôi, để tôi phải sống trong đau khổ 10 mấy năm nay, rồi đột nhiên xuất hiện cứu rỗi tôi? Ông xem tôi là trò đùa à?

Chúa trời vẫn mỉm cười, ông ta nói : Tạo ra cậu không phải ta... Là Adam và Eva, sinh tử mệnh khổ là là do kiếp trước cậu tự tạo nghiệp, giờ ta cho cậu một cơ hội đấy! cậu thấy ý kiến này không tồi chứ?

Cậu suy nghĩ hồi rồi đồng ý!

... Khoan đã, ông cho tôi cơ hội bằng cách nào?
- cậu nói:
Chúa trời nhìn vào đức phật rồi mỉm cười...
........................
- A!! Đây là đâu, chúa trời , ông đâu rồi?!

- Tiện tì, đứng trước bổn cung mag không quỳ?

- Cái gì, con bánh bèo nào vậy?, đóng phim cổ trang à? HA~~ bắt tôi quỳ?! Thả tôi ra ...
.........
Ả ta trầm mặc, vẩy ta ra lệnh cho các cung nữ lui xuống, đứng bật dậy, đi đến trước Tử Ly...

- Lệ Nguyệt to gan, bổn cung sẽ đích thân xử ngươi....

Cậu gồng mình bật dậy , sẵn tiện đấm vào càm của Ả, cậu hét toái lên:

- Bổn cung cái khỉ gió, chúa trời, ông lại đùa tôi à? Nơi quái quỷ gì đây?

Trong lúc cậu la hét, Ả với chiếc càm V- line đã bị đấm méo tát cậu..

-A~~ , ủa ? Cô đánh ruồi à? Nhìn lại vào gương, cậu thấy cơ thể mình là 1 người đàn ông ẻo lả nhưng lại gần như mình đồng da sắt!

.................
- Chúa trời, ta ban cho cậu ta thể lực hơn người, mong sau cậu ta không bị ăn hành bởi các chiêu trò hậu cung, ngài nghĩ.. Ta làm thế có đúng không?

- Đức phật, xem ra ngươi rất yêu thương con người nhỉ?! Hahha...

...................
- Hoàng đế bệ hạ giá đáo....

- Ơi trời?? Còn có cả hoàng đế, lừa người mà còn tận tâm dữ vậy sao?

Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy