Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn kéo Cảnh Thăng xuống địa ngục với tôi."Với Tông Minh mà nói, đây đã là cực hạn của lời ngon tiếng ngọt.Tôi không hiểu cái gì là tình yêu.——Tôi chỉ biết tôi rất muốn anh, muốn có anh.Cho nên vì có được anh.Tôi có thể giẫm lên tôn nghiêm của anh, hủy diệt tự tin của anh...Tôi muốn anh theo tôi cùng nhau xuống địa ngục.Ha, Cảnh Thăng, tôi thực tàn khốc đi?....Nhìn cánh cửa khép kín, nếu không phải thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu gào đau đớn vì bị chàng trai hung hăng xỏ xuyên qua bộ vị, Ngô Cảnh Thăng thế nào cũng vô pháp tưởng tượng Tông Minh là thằng đàn ông thần kinh có bệnh biến thái.Anh như thế nào lại gặp phải một tên biến thái như thế?Anh không biết tên biến thái này...Hẳn là vậy?Ít nhất dù anh nghĩ đến nát óc, cũng không có ấn tượng...Loại người vẻ ngoài xuất chúng khí chất xuất sắc nội tâm lại là người biến thái, anh thật sự chưa bao giờ nhận thức mới đúng a...Ngô Cảnh Thăng nghĩ nghĩ, mơ mơ màng màng rồi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro