Sự Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió mùa thu nhẹ thổi ,mấy cành cây rung rinh xào xạc. Chim hót lanh lảnh ở mấy tán cây. Bên khung cửa sổ ,một người thiếu nữ ngồi ngắm nhìn khung cảnh ,đó là Thanh Yên ,cô là con gái của Cấn Niên ,một thương buôn lụa dệt giàu có có tiếng. Cô vừa tròn tuổi 18, nước da trắng nõn nà ,đôi nôi chúm chín như nụ hoa ,đôi mắt lung linh mơ mộng .Phải nói Thanh Yên đẹp nhất vùng ,mấy thiếu nữ trong vùng cũng phải ghen vì sắc đẹp của cô

Thanh Yên đang hiu hiu bỗng cô thị nữ đi lên :
-Tiểu thư ,lão gia có chuyện muốn nói với tiểu thư.
Cô ngẩng lên, khẽ gật đầu ,đứng dậy cô từ từ bước xuống nhà. Thấy cha đang ngồi ở bàn ,cô từ từ nói :
-Cha gọi con xuống phải chăng có chuyện gì ?
Ông ngước lên nhìn con gái: -Thanh Yên à ,cha chuẩn bị phải đi sang phương Bắc buôn bán xa, chắc phải 1 tháng mới về được .Cô nghe xong rất bất ngờ ,từ nhỏ mẹ cô đã mất ,một mình cha nuôi cô lớn nên cô không thể vắng bóng cha
Cô nói: -Cha ,cho con đi với cha, ở nhà một mình thực sự con rất cô đơn
Ông nhìn cô khẽ gật đầu : -Được thôi .Cô rất hạnh phúc khi được cha cho đi cùng

Sau nhiều ngày chờ đợi ,cuối cùng ngày đó cũng đến .Cô sửa soạn y phục, điểm trang thật xinh đẹp và bước xuống nhà cùng với cha. Mặt trời nhô lên sau những ngọn núi, những cơn gió lộng thổi vi vu , con thuyền chở những sắp vải lụa dệt bắt đầu ra khơi hướng về phía Bắc, từng cơn sóng du dương vỗ nhè nhẹ , ánh nắng chói chang trên bầu trời chiếu lên khuôn mặt trái xoan của Thanh Yên càng tôn lên vẻ mỹ miều của nàng. Từ xa xa sau làn mây mờ những ngọn núi trùng điệp dần dần lộ ra, xung quanh là những đoàn thuyền đánh cá ra khơi tấp nập . Càng đi xa khung cảnh càng trở nên bao la hùng vĩ, trước cảnh hùng vĩ ấy nào ai có thể khước từ cho được chỉ còn đành thả hồn theo những cơn sóng, để cho những làn gió xoa lên mặt lên tóc. Nhưng cô đâu biết được chuyến đi này sẽ làm thay đổi cuộc đời cô mãi mãi
Sau hai ngày dằng dặc trên biển, cuối cùng thuyền cũng đã cập bến Tô Châu, phải nói ở đây thật sự rất tấp nập , người buôn kể bán đi lại đông đúc ,những cây cầu treo đầy những chiếc đèn lồng đầy lung linh . Đây là linh đâu thanh yên đến Phương Bắc nên cô khá bữa ngỡ và lạ lẫm. Ngày trước hồi cô mới lên năm cha cô đã cho cô học tiếng Hán của một bậc cao nhân người hán nên người ở đây nói gì cô cũng có thể hiểu đôi chút. Cha đưa cu đi tham quan nơi này thật sự rất là đẹp ở đây có rất là nhiều hàng hóa đặc biệt là khu chợ ở Tô châu bán rất nhiều các loại đồ ăn ngon mà cô chưa từng thưởng thức ở An Nam. Sao một ngày đi dạo , Khi cô định trở về thì cô thấy trước mặt mình là một khu bán đây là lụa là gấm vóc. Phải nói Tô Châu Là thiên đường của các loại vải vóc, vải vóc ở đây rất đa dạng và tinh tế , cô bước vào đi qua từng gian hàng bán đủ các loại vải vóc trước mắt cô như là một vườn hoa của tiên cảnh thật sự.
Cô tung tăng bước đi, không nhìn đường vô tình đâm vào ai đó ,khi cô ngửa mặt lên trước mặt cô là một chàng trai cạo nửa đầu theo kiểu của người mãn ,trang phục rất là chỉnh tề khuôn mặt thì cực kỳ điển trai, phải nói nói là khôi ngô tuấn tú. Chàng trai đưa tay ra đỡ cô dậy hai người nhìn nhau thật lâu như họ là định mệnh của nhau vậy. Cô vội vàng cúi đầu ấp úng : -Xin lỗi công tử ta đi vội quá nên không để ý đâm vào ngài , Ta thật sự xin lỗi . Chàng trai nhìn cô nhoẻn miệng cười :
-Không sao đâu dù sao ta cũng không bị sao chỉ có cô bị ngã thôi cô còn đau không vậy
Thanh Yên nhẹ nhàng nói: -Ta không sao
Chàng công tử nhìn cô từ biệt rồi đi mất. Cô cũng đi theo cha về chỗ nghỉ. Sáng hôm sau cô xin cha một mình đi xuống phố, nhìn cảnh Tô châu buổi sáng cô đã có thể thấy rõ các lạch lúc uốn lượn thật đẹp đẽ . Các chợ quán mới sáng tinh mơ đã rất đông đúc người nói nhộn nhịp, thương nay cô sống ở trong vùng khá yên tĩnh nên sự tức lớp này cô không quên cho lắm, khi có đứa nhà cô cũng nghe nói Tô châu có một khu gọi là Lưu viên rất là đẹp vậy nên cô quyết định đến đó, cô hỏi đường mấy người xung quanh và cuối cùng cũng đến được lưu viên. Lưu viên là một khu vườn cổ nổi tiếng ở đây khung cảnh trữ tình nên thơ nên cô khá thích . Đang đi cô bất chợt nhìn thấy chàng trai mà cô đã gặp tối hôm qua cô chưa kịp tiến lại thì chàng trai đã ngoảnh mặt sang bốn mắt chạm nhau, cô mỉm cười nói: -Lại là công tử sao ?
chàng trai cũng ôn tồn đáp:- Chính là ta, nhìn cô nương cũng không giống người ở đây, mạn phép hỏi cô nương từ đâu đến?
Cô đáp: -Ta là người An Nam ,Cha ta là người buôn bán lụa sang đây để buôn bán cũng như để nhập hàng.
-Cho hỏi tên của cô nương: Chàng nói
-Ta tên là Thanh Yên , công tử tên là gì ?
-Ta tên là Đồng Phúc, cô nương cứ gọi ta là phúc công tử là được

Sau một hồi làm quen, cô cùng với phúc công tử đi chơi với nhau, phúc công tử đưa cô đến những chỗ thắng cảnh tuyệt đẹp, và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Công tử nói :
-Ta rất thích nàng ,thật ra ta là đương kim thánh thượng ,nàng có muốn về cung cùng ta không?
-Việc này thật sự quá đột ngột, ta...cha của ta còn chưa biết gì hết
-Nàng đừng lo, ta đã cho người báo với cha nàng,và ông ấy đã đồng ý rồi.Bây giờ nàng về đi đã ,mai ta sẽ đến đón nàng

Thanh Yên chầm chậm bước về ,lòng cô trào dâng một cảm xúc khó tả, cô nghĩ tại nếu bây giờ mình đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho cha lúc già yếu, nhưng tại sao cha lại đồng ý chứ.Cô nghĩ mà lòng cô nặng trịch. Đẩy cánh cửa gỗ cô bước vào :-Cha ,sao cha lại đồng ý chứ
-Con gái à đó là Hoàng thượng ,ta không thể kháng cự
Không thể nói thêm gì, nàng đi về giường, nàng cố ngổ nhưng 2 hàng mi như không muốn khép lại ,nàng cứ nằm trằn trọc suy nghĩ .Canh 1,Canh 2 rồi Canh 5 ,trời vừa sáng đã có tiếng huyên náo ở sảnh dưới. Đứng dậy, cô chải lại tóc rồi bước xuống xem ,thì ra là đoàn quân của Hoàng thượng đến đón cô. Từ kiệu bước xuống là Hoàng thượng, ngài tiến lại chỗ cô :
-Đến giờ rồi, nàng sẽ đi với trẫm chứ chứ
Nàng ngoảnh mặt lại nhìn cha:
-Cha con phải đi rồi ,cha nhớ giữ gìn sức khoẻ ....
-Con đi đi, cha sẽ ổn thôi, con nhớ phải sống tốt cha....
Ông nhoè nước mắt, ông nói :
-Thôi con đi đi
Nàng bước ra kiệu ,đầu ngoảnh lại nhìn cha lần cuối rồi lên kiệu
Và sóng gió thực sự bắt đầu !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro