Tập 1: Đồng tính ghê tởm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Cảnh kì thị Trần Tình

Cậu ấy kì thị thị hắn, vì hắn là một thằng đàn ông lại ưa thích một thằng đàn ông là cậu ấy.

Cậu ấy căm ghét hắn khinh miệt hắn, ánh mắt mỗi lần cậu ấy nhìn hắn đều như ngọn lửa lạnh, tưởng chừng như có ngọn đao xé nát da thịt hắn.

Cậu ấy lúc nào cũng nói với hắn, bằng một giọng nói miệt thị:

"Kinh tởm, đồng tính đều là một lũ tởm lợm"

Trái tim hắn đau đớn đến từng cơn, lòng đau tới từng khúc ruột, hắn đứng trong mưa nhìn tấm thư từ mà cậu ấy giẫm dưới đất ướt nhẹp cầm nó lên, nó như tấm lòng hắn vậy.

Khốn nạn! Thật sự khốn nạn mà!

Không rõ hắn đang chửi chính mình hay cậu ấy, chỉ là hắn hối hận rồi, hân vốn không nên tỏ tình, tỏ tình rồi ngay cả tình bạn trúc mã cũng mất, nếu  hắn  kiên nhẫn hơn, thì hắn có lẽ còn có tư cách ở bên cậu ấy?

Hắn cứ nghĩ mình có cơ hội, bởi vì ánh mắt cậu ấy nhìn hắn cũng mang theo cảm xúc như cách hắn nhìn cậu ấy, như vậy tại sao? Hắn căn bản không hiểu nổi!

Cậu ấy rốt cuộc nghĩ gì, hắn mượn rượu mà say, say đến tí bỉ, hắn dựa vào vai một người đàn ông thì cậu ấy chạy tới tát hắn một phát.

Bốp!

Má đỏ rực, hắn nhìn cậu ấy, cơn giận bốc cháy thiêu rụi cơ thể hắn , hắn quát, hắn thét, hắn hét vào mặt cậu:

"Cậu lấy tư cách gì đánh tôi? Cậu không phải người yêu tôi! Cũng không phải bạn bè tôi! Người như cậu lấy tư cách gì để đánh tôi! Khốn nạn!"

Hắn muốn đánh lại Trần Cảnh chỉ là, đến nửa chừng hắn lại dừng tay, bốp!

Thế mà cậu ta lại đánh hắn thêm một cái tát!

Nực cười thật!

Cậu ta còn hét vào mặt hắn:

"Anh không thấy tởm à!"

"Con mẹ nó! Tôi tởm thì liên quan gì tới cậu?"

"Anh... anh dù sao cũng là bạn tôi"

Hắn tức tới bật cười, cọng dây thần kinh tên lý trí như đứt ở trong não, hắn gầm lên:

"Cút! Con Mẹ mày cút! Nếu như không sủa được tiến nào hay ho thì hãy cút trước khi tao ịch mày, thằng khốn nạn kì thị đồng tính!"

Mặt Trần Cảnh đỏ phừng vì tức giận, có thế mà cũng giận, vậy cậu ta có nghĩ tới sao khi cậu ta nói những lời như thế hắn sẽ tổn thương tới cỡ nào, cậu ta không nghĩ đến cảm nhận của hắn sao.

Trần Cảnh lắp bắp một hồi bỗng nhiên kéo tay hắn đi, hắn tò mò xem cậu ta muốn làm gì, thì cậu ta kéo hắn vào góc tối, nhìn chằm chằm Đặng Tình, hỏi:

"Anh... anh sa đọa như vậy, anh đã nói với bác trai bác gái chưa?"

Hóa ra cậu ta vẫn muốn tiếp tục thuyết giáo, mặt hắn tối sầm lại, hắn xoay lưng bỏ đi, từ bỏ giải thích với cậu, chung quy hắn và cậu không chung tần số não, hắn cũng không muốn bạo lực với cậu.

Thế nhưng cậu lại níu lại, lời nói mang theo uy hiếp và đe dọa, cậu ta thế nhưng mà mách lẻo, hắn tức quá hóa rồ, nhìn đôi môi hồng nhạt mấp máy của cậu ta, cúi xuống mà hôn, để cho cái miệng không nói được lời hay đó ngậm luôn đi.

Hắn nghĩ.

Quả nhiên mặt lại thêm một cái tát, hay rồi, năm dấu tay hiện rõ mặt luôn, hắn cười lạnh, đè cậu ta vào góc tường xé quần áo cậu ta xuống, roẹt một cái quần áo cậu ta lộ ra, hắn cắn lên vai cậu ta cho đỡ tức, cắn lên da mềm cậu ta, càng cắn càng nghiện, hắn thế mà một đường cắn xuống.

Âm thành chụt chụt, người qua kẻ lại cậu ta mặt như tôm chín không dám lên tiếng, gương mặt đầy nhục nhã, liên tục giãy dụa, nhưng mà công tử lạnh lùng như cậu ta làm sao sánh được du côn đầu đường xó chợ là hắn. Lúc hắn muốn lột quần cậu ta xuống thì gương mặt lạnh lùng cao ngạo của cậu ta rốt cuộc nứt ra, nước mắt rơi xuống.

Gương mặt cậu ta lúc này khiến hắn khựng lại, rốt cuộc không tiếp tục nữa, hắn cười giễu chính mình, dùng tay che gương mặt thảm hại của mình lại. Bỗng nhiên cảm thấy muốn khóc.

Hóa ra... cậu thực sự kinh tởm hắn tới vậy, đó là sự kinh tởm tới từ tận linh hồn.

Hắn rời đi.

Hắn không hề biết rằng, hôm nay buông tha cậu ta, những ngày sau chính cậu ta sẽ đẩy hắn vào  vô tận địa ngục.

Ngày kế tiếp, hắn bị người đánh ngất, trói hắn vào một căn phòng kín đen tối mịt với mục đích trị bệnh đồng tính của hắn. Giọng cậu vang lên:

"Tôi biết cậu chỉ là bị bệnh... tôi giúp cậu chữa hết nó"

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro