Tập 8: hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đeo nón bảo hiểm vào.

...

Á Quân luôn muốn gặp người đàn ông bí ẩn và dịu dàng đó, cô không cầm được lòng mình. Nhưng càng khát khao bao nhiêu cô càng lúng túng bấy nhiêu khi biết người đàn ông đó là người tình trong mộng của Trần Cảnh.

Cô không biết mắt Trần Cảnh rốt cuộc có bệnh gì mà có thể nhầm lẫn cô và Trần Tình. Quá buồn bã cô tự chuốc mình trong men say và lọt vào vòng tay của người đàn ông khác.

Á Quân chưa từng mong muốn mình là kẻ phạm sai trước. Cô không mong muốn mình là người ngoại tình. Nhưng khi mọi chuyện đã vỡ ra, khi người đàn ông trên giường cô thế mà là Trần Tình, lòng cô thế mà được hun đúc sự mừng thậm từ tận sâu trái tim.

Mặt Trần Tình cũng ngơ ngác anh không hiểu được điều gì môi mỏng mím lại, có vẻ ngỡ ngàng hình như còn long lanh nước mắt.

Mặt anh như rõ một câu: Làm sao tôi cứng được, rõ ràng tôi cong mà.

Không lẽ khi đó trong cơn thuốc, đúng vậy tối qua Trần Tình không hiểu lí do bị hạ thuốc, có người đưa lên giường anh, lúc đó anh còn lờ mờ nhận ra một cô gái. Lao ra ngoài cửa thì đã mất tất cả thần trí rồi.

Anh ôm mình trong một căn phòng chờ đợi người tới giải cứu lại không ngờ vẫn bị người con gái khác hưởng dụng.

Nhìn mặt cô gái đầy nước mắt anh không nói nên lời oán trách, không lẽ giờ khóc gào người ta chịu trách nhiệm, ủy khuất mình bị chà đạp?

Dù anh đúng là tươi như hoa thiệt nhưng anh cũng là nam nhân. Cô gái cứ im mãi không nói hình như chờ anh trả lời.

Anh khàn khàn hỏi bằng một câu nghi vấn lịch sự:

"Em có ổn không chứ? Hôm qua... là lần đầu của tôi"

Cô gái gật đầu không ngờ người trong mông của mình thế mà lại nhây thơ trong sáng như vậy còn là lần đầu.

Cô cười cười ngượng ngùng đáp lại:

"Em không sao...?"

Rồi cả hai không biết nói gì hơn, anh nhìn cô, cô nhìn anh. Rồi anh thở dài, khoác lên cho cô một cái áo, trong lòng dù buồn rười rượi, trong mắt anh đầy vẻ khó xử nhưng anh vẫn nói ra:

"Em có cần anh chịu trách nhiệm không?"

Cô nhìn anh, càng thích anh, một người đàn ông có trách nhiệm và dịu dàng luôn có sức cuốn hút cho một người phụ nữ.

Trong chốc lát cô muốn nói "Em cần..." nhưng lí trí đã ngừng cô lại, cô hỏi anh bằng một câu tế nhị khác:

"Có thì sao mà không thì sao?"

Anh cố gượng cười giọng buồn man mác:

"Nếu em nói không, thì em muốn bao nhiêu tiền anh cũng cho, rồi hai bên không hề gặp, còn nếu có, anh xin lỗi, anh thật lòng với em, anh thích đàn ông, anh đến với em không mang lại hạnh phúc cho em điều đó đối với em là rất tàn nhẫn"

Anh nói vẻ thấu hiểu:

"Một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì không bao giờ hạnh phúc được"

Mắt cô không kiềm được hơi hơi đỏ, cô mím môi nói với anh:

"Vậy nếu em nói yêu anh thì sao? Em yêu anh"

Anh lắc lắc đầu:

"Vậy thì càng không thể yêu đơn phương rất đau khổ"

"Nhưng mà... nếu có con thì sao? Anh không chịu trách nhiệm sao?"

Cô gồng lên vẻ ương bướng anh cũng không giận càng dịu giọng nói với cô,  anh suy nghĩ rất lâu rồi mới nói:

"Như vậy nếu em có con thì chúng ta sẽ cùng nuôi"

"Vì sao vậy?" Cô không hiểu rõ ràng lúc nãy dù giọng nói anh dịu dàng nhưng ánh mắt lại tuyệt tình dứt khoát lúc này lại có những tia mềm mại lẫn vào. Anh mệt mỏi nói:

"Bởi vì tôi hiểu cảm giác của một đứa bé lớn lên không có cha mẹ... rất đau khổ... cho nên... thôi..."

Anh không nói nữa mà rút ra một điếu thuốc là ngậm hút, khói phà lên gương mặt anh tà tà ma mị. Đôi mi dài rũ xuống trên mặt anh toát nên vẻ u sầu đôi con ngươi vô cùng sâu thẳm.

"Tốt nhất tôi không hi vọng em có con..."

Anh nói như thế, không hiểu sao cô lại thấy buồn.

Hút xong điếu thuốc anh ân cần đỡ lấy cô nhẹ giọng hỏi:

"Nhà em ở đâu tôi đưa em về, cũng đã tối rồi"

Khoảng cách không gần cũng không xa khiến lòng Á Quân hụt hẫng. Cô biết lúc này mình nên dứt khoát nhưng cô làm sao cũng không dứt khoát được.

Giá như người đàn ông này yêu cô, cô muốn níu giữ anh lâu hơn.

"Nhà em ở xxyyzz"

"Nhà xa đấy"

Anh nói thế rồi đưa cô ra xe chiếc xe hơi sang chảnh màu đen sang trọng tựa như anh. Cả hai ngồi vào ghê lúc lái xe anh không hề nói gì cả.

Nếu như Á Quân để ý kĩ thì sẽ thấy đôi mà anh khẽ nhíu lại một độ sâu không rõ môi mấp máy những thanh không âm.

"Tôi cứ tưởng... mình không cứng được với phụ nữ..."

"Đêm đó thực sự có xảy ra gì không? Cô gái này có phải là bẫy"

Nghi vấn ở trong mắt nhưng vì phép lịch sự anh không hề nói ra. Tới nơi anh lại dìu cô xuống.

Cô mở cửa, anh đứng ở bên ngoài bỗng nhiên có người đẩy cửa ra nhìn thấy anh thì liền quay sang nạt nộ:

"Tối rồi hai người đi đâu mà bây giờ lại về cùng nhau trên người lại có mùi hơi rượu, hả?"

Gương mặt đỏ phừng phừng ngay cả đôi mắt cùng bắt đầu đỏ lên của Trần Cảnh khiến Trần Tình tức cười, nhíu mày giọng chế giễu:

"Liên quan gì đến cậu? Cậu quản được sao?"

"Tôi là hôn phu của cô ấy!"

Trần Tình cười khẩy:

"Hôn phu? Thế mà hôn thê mình đi cả đêm mà không gọi một cuộc, cậu đúng là vị hôn phu tốt!"

"Thằng gay này mày nói cái gì?"

Bốp.

Trần Tình lạnh lùng đánh vào má cậu ta, ánh mặt khinh miệt từ trên cao nhìn xuống.

"Trần thiếu gia, ăn nói cho cẩn thận"

Ánh mắt sắc lẹm không cảm xúc nhìn Trần Cảnh. Trần Cảnh muốn tiến lên đánh trả Trần Tình lại rất dễ dàng áp chế.

Húc vào bụng cậu ta một cú, Trần Cảnh nằm lăn quay ra đất ôm bụng thét.

"Á"

"Yếu như sên"

Trần Tình phủi bụi trên áo, nhìn cũng không nhìn bộ dạng thảm hại của Trần Tình xoay đầu rời đi.

"Cậu làm vậy để tôi chú ý phải không hả?"

Trần Cảnh nói vọng lại.
...

Hậu trường

Trần tình: Có bệnh... cậu ta thế mà người yêu của tôi trong tương lai sao? Có thể trả hàng lại sao?

Tác giả lúng túng: không phải trong truyện thường có mấy thụ ngu ngu bạch liên hoa sao? Về sau hẳn là sẽ thông minh ra... một chút?

Trần Tình: Ngu bẩm sinh không thông được.

Tác giả: Chú đừng nói vậy, chú nói vậy chẳng khác nào nói chú khi xưa không được dù sao chú từng thích người ta.

Trần Tình: Trẻ người non dại... giờ không muốn đấy!

Đóng cửa cái sầm!!!!

Tác giả:... Thở dài... chú không muốn thì ai muốn loại hàng thiểu năng này dù sao cũng là con tui... tui cũng để nó làm thụ rồi... aizz

ps: Công sạch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro