Phần 31 : Nếu đã là ánh sao , thì hãy tỏa sáng vào khoảnh khắc quan trọng nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tần ngất đến mấy hôm sau mới tỉnh lại.

- Hoàng thượng ...

- Chủ tử , là nô tỳ.

Trước mắt của Gia tần chỉ có mình tâm phúc thân cận.

- Chủ tử , Hoàng thượng sẽ không đến đâu....

- Không , Hoàng thượng nhất định sẽ đến mà ! 

Gia tần nước mắt lưng tròng , cố gắng bước ra khỏi giường , nhưng đi được ba bước liền ngã xuống. 

- Ngươi ! Cút ra ngoài ! Cút ra ngoài hết đi !

Tâm phúc nàng liền lui ra theo ý , giờ chỉ còn Gia tần ở trong Quyên Hòa cung lạnh lẽo.

- Hoàng thượng , người quả thật tài giỏi....

Bổn chủ chính là con ngựa bất kham , không ngờ người lại là kẻ thuần phục ngựa thông thạo như vậy. Bổn chủ oán hận người , tại sao lại lấy ta làm con cờ ! Bổn chủ cũng oán hận  , tại sao lại đem lòng thương mến một kẻ như người !

Phải chăng từ ngày bổn chủ gỡ tấm rèm xuống , đã ngửi thấy mê hương trên long bào của người ?

Gia tần cười lớn hết mức còn lại. Hóa ra nàng ta cũng giống như ta , đều coi Hoàng thượng là người đầu tiên mủi lòng , nhưng cuối cùng đều chỉ là con cờ để người điều khiển mà thôi.

Gia tần ngã bệnh , bổn cung là người duy nhất đến thăm nàng ta. Mới bước vào đã nghe thấy tiếng khàn của nữ nhân : " Chúc mừng Tuệ phi nương nương , người thắng rồi. "

- Bổn cung không hề thắng. Đàn bà trong hậu cung rốt cuộc cũng chỉ là con tốt thí thôi , phải không ?

Gia tần nở nụ cười nhẹ trên khuôn mặt hốc hác.

- Không ngờ Tuệ phi nương nương lại thù dai như vậy.

- Hoàng thượng biết Gia tần sớm muộn cũng không qua khỏi , nên đã sớm truy phong Phi cho cô, mỹ hiệu là " Cung Lệ " , gọi là Cung Lệ Gia phi.

Truy phong người còn sống , quả thật Gia tần đổ vỡ thật rồi.

- Tuệ phi cũng là người từng trải , không biết đã nếm thử mùi tình ái ?

- Bổn cung tất nhiên từng nếm thử , nhưng may mắn hơn cô. 

Nước mắt trên mặt Gia tần bắt đầu rơi.

- Thanh xuân nữ nhân quả thật rất ngắn. Bổn chủ còn lãng tiếc vì một người không đáng.

- Bổn cung cũng chính là yêu phải một người không đáng , nhưng là biết quay đầu. Vì vậy ta mới đến thăm cô lần đầu và cũng là lần cuối.

Gia tần nhếch mép cười , nụ cười ẩn hiện trong khuôn mặt tuy hốc hác nhưng vẫn toát lên sự xinh đẹp.

- Đa tạ Tuệ phi.

- Bổn cung giúp cô không phải đau đớn , có chuẩn bị một ít thuốc.

- Tần thiếp từng muốn có hài tử bên cạnh. Bây giờ , thiên chức ấy bị tước đi , đến cuối cùng Gia tần ta chẳng còn lại gì.

Ta mỉm cười nhẹ nhàng , rót thuốc đưa cho Gia tần. Gia tần nhận lấy , liền uống cạn.

- Tuệ phi nương nương muốn nghe một bài đàn của ta không ?

- Gia tần nổi tiếng đàn hay , sao lại có thể lãng tiếc chứ.

Tiếc là chưa đàn xong , Gia tần đã dừng đàn , ngủ ngon trên đôn tọa.

Năm nay Gia tần mới mười bảy tuổi , truy hiệu là Cung Lệ Gia phi , táng tại Phi viên tẩm. Đồng thời Hoàng thượng có thăng vị ngạch nương Gia phi là Triệu Quý nhân làm Chính nhất phẩm Khác tần. Quyên Hòa cung , để cho các tân nhân khác cư ngụ.

Phú Sát Quý nhân dẹp được gánh nặng Gia phi , lập tức buông thả bản thân , làm mọi cách để Hoàng thượng ân điển. Cuối cùng thì sau mười lăm năm chờ đợi , Phú Sát Quý nhân cũng được tấn Tần , phong hiệu " Quân " , chủ vị Vĩnh Thọ cung.

Mấy hôm sau là sinh thần Thái hậu , các phi tần đều được tặng thưởng một viên ngọc trai Tôn Châu thượng hạng. Đột nhiên tất cả nghe thấy tiếng thét và tiếng đổ vỡ.

- Aaaaaaaa

- Có chuyện gì vậy ?

Các phi tần đồng loạt hướng về phía nữ nhân vừa hét lên không chút ngần ngại kia - là Tha Tha Lạp Quý nhân.

- Tha Tha Lạp Quý nhân , có chuyện gì sao ?

- Hoàng thượng , thần thiếp....

Thái hậu bất giác cho người cầm hộp quà của Tha Tha Lạp Quý nhân lên. Là một hộp chu sa , khiến các phi tần sợ hãi mà quay sang chỗ khác.

- Cái này , Tha Tha Lạp Quý nhân nhìn quen không ?

- Thái hậu..... Tha Tha Lạp Quý nhân lập tức quỳ xuống.

Thần thiếp không biết gì cả , xin Thái hậu chê trách.

- Quý nhân cần gì phải lo lắng như vậy. Chả là ai gia chính là có ý tiến cử Tha Tha Lạp Quý nhân làm Tần vị cho Hoàng thượng , nên mới ban tặng chu sa.

Hoàng thượng chưa hiểu hẳn tâm ý của ngạch nương thì cũng phải hiểu phần nào.

- Hoàng ngạch nương , Tha Tha Lạp Quý nhân phạm phải tội gì sao ?

- Tha Quý nhân có ý bỏ độc chu sa vào thức ăn của Quan nữ tử thuộc khu vực Thị nữ phòng. Ai gia chỉ là cảnh cáo nàng ta thôi.

- Thái hậu , chu sa để lâu sẽ bị vô sinh. Tha Tha Lạp Quý nhân quả thật ác độc quá.

Hoàng Quý phi muốn bênh bè đảng nên tỏ vẻ ngờ vực.

- Ý Quý phi , lỡ may Tha Quý nhân có ngờ vực thì sao. Muội đừng ở đó mà nói năng xằng bậy nữa.

Đại phi tỷ im lặng một hồi cũng cất ngôn.

- Nếu Tha Quý nhân có phạm tội gì thì thần thiếp xin Thái hậu cho mọi người ở đây biết chuyện.

Diên tần bồi thêm vài câu.

- Lâu rồi không nhìn kỹ khuôn nhan của Tha Quý nhân , à không , tư lịch của Quý nhân nhiều hơn , nên gọi là tỷ tỷ mới đúng. Tha Tha Lạp tỷ tỷ có điều gì giấu mọi người sao ?

- Thần thiếp.... Tha Tha Lạp quý nhân sợ hãi không biết nói gì.

Hoàng thượng lập tức cho tra khảo nơi ở của Tha Quý nhân , phát hiện một lượng lớn chu sa ở đó.

- Dám hạ độc nhiều phi tử như vậy , người còn xứng là người nữa sao ?

- Thái hậu !

- Đủ rồi ! Ai gia không tham dự chuyện hậu cung. Chuyện này Hoàng thượng cũng không nên xử sự , để cho Hoàng Quý phi lo liệu.

- Thái hậu... Hoàng Quý phi đang bạo bệnh , thật sự... Quân Tần định lên tiếng khuyên cản nhưng vì sợ bị trách tội nên im bặt.

Hoàng Quý phi hốc hác không kém gì Cung Lệ Gia phi mấy tháng trước , sắc mặt tái mét.

- Thần thiếp thật sự không khỏe , Thái hậu....

- Hoàng Quý phi không làm được việc cỏn con này sao ? Vậy để cho Ý...

- Thần thiếp làm được ! Hoàng Quý phi giật mình mà nói.

.... Thần thiếp thiết nghĩ Tha Tha Lạp Quý nhân tội lớn , giáng xuống làm Đáp ứng là được.

- Giáng xuống làm Quan nữ tử để hiểu sự đời sẽ tốt hơn đấy. Hoàng thượng bồi thêm vài câu.

Thu hồi quyền cư ngụ Lâu , giáng xuống Thị nữ phòng Quan nữ tử , cư ngụ Phó sự.

- Hoàng thượng , Thái hậu , xin tha tội ! Xin tha tội cho thần thiếp !

Tha Tha Lạp Quý nhân rơi lệ , dập đầu xuống cầu xin , Thái hậu liền cho người lôi ra ngoài.

- Hoàng Quý phi cũng khoan dung quá nhỉ. Ý Quý phí nhếch mép cười đểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro