Phần 44 : Sầu bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý phi xuống Quý nhân , cách một chữ mà địa vị khác biệt. Bao nhiêu năm trong cung , cuối cùng cũng phải quay lại từ đầu. 

Đại phi liền đến tát vào mặt Quân tần đang giương oai rồi bước đến Thừa Càn cung.

- Quân tần , mãi mãi chỉ là Quân tần. Một kẻ vô đức như cô làm sao có nổi phúc phần có con chứ ?

- Đại phi , người....

Thừa Càn cung chính điện , xơ xác , bụi bặm. Lâu lắm rồi , cung của những sủng phi mới bị như thế này , mục ruỗng đến như thế.

Đại phi bước vào trong , thấy ta đang dạy Ôn Quyền đọc chữ , buồn bã mà thở dài.

- Cho người dọn dẹp Thừa Càn cung đi.

- Đại phi tỷ , không cần phải làm như vậy đâu.

- Muội có thể không lo nghĩ cho bản thân mình nữa sao ? [ Đại phi tỷ quay lại mà nắm chặt lấy tay ta ] Trừ Hoàng hậu và Huệ phi ra , tỷ chỉ thân thích có mình muội. Bình thường muội luôn an ổn , tại sao bây giờ lại thành ra như này ?

- Tỷ tỷ , muội mệt rồi. [ Bóng hình nữ tử xinh đẹp này thoắt ẩn hiện nụ cười nhẹ nhàng như lâu rồi mới được chiêm ngưỡng ] Muội muốn đi tu hành , đến nương nhờ nơi cửa Phật. Con cái của muội , chỉ có thể nhờ ba tỷ tỷ cầu phúc.

- ...

Không gian lúc ấy , bỗng chợt im lặng một khắc mà kết quả sau này lại không thể thay đổi.

Dưỡng Tâm điện.

- Hoàng thượng..

- Hoàng hậu , chuyện của Tuệ Quý nhân nàng không cần xin nữa.

Hoàng thượng nở nụ cười khó xử , Hoàng hậu tỷ cũng thở dài.

- Thần thiếp không phải đến xin ân xá cho Tuệ Quý nhân , chỉ là [ Nở nụ cười rầu rĩ ] Tuệ Quý nhân nói , muốn đến Tu Nghiên tự sám hối cả đời còn lại , không muốn về hậu cung.

Ánh mắt Hoàng đế bỗng chợt thay đổi.

- Nàng ấy ... muốn đi tu ?

- Thần thiếp quả đã hết cách , tự thân đến đây , chỉ xin Hoàng thượng niệm chút tình mà đồng ý cho muội ấy.

Tiết trời cuối thu , giống như khởi đầu của sự kết thúc. Ngày hôm ấy , sau khi bổn Quý nhân hôn bái biệt con cái , đứng nhìn Hoàng cung. 

Năm bao nhiêu tuổi bước vào , ngỡ mình được bước vào chốn tiên cảnh. Mười mấy năm sau bước ra ngoài , nhìn nó như địa ngục trần gian , chôn vùi mối tình đầu thuở ban mai.

- Đi thôi.

Ô Trát Khố Quý nhân đang ngồi đọc sách bên hiên phòng , khuôn mặt mỹ nữ ngồi đăm chiêu suy nghĩ. 

- Mau rời khỏi đây thôi. 

Ô Trát Khố Quý nhân bước đến một góc nhỏ khuất người trong cung , cùng lúc đó một toán quân bí mật xông vào Hoàng cung.

- Hoàng thượng , Hoàng thượng , có thích khách , có thích khách !!!

Một toán thị vệ lớn liền thành hàng bảo vệ Hoàng đế. Tiếng la hét bắt đầu vang lên ở khắp các cung.

- Kẻ nào dám làm loạn cơ chứ ?

- Bệ hạ , nô tài vừa lấy được .. một bức thư của đám thích khách.

- Mau đọc lên.

- Thư ghi ... " Nếu không rời khỏi , toán quân Ô Trát Khố đang đến đây sẽ biến Hoàng cung thành tro bụi. "

- Mau cho tất cả rời khỏi đây , trẫm không tin thư này nói sai. [ Tức tốc quay lại] Báo với Thượng thư bộ Binh , mau cho thả thuyền đến Cam Châu. Mau cho người báo tất cả các cung , mau chóng lên đường.

Ấy thế là hôm đó , tin tức Ô Trát Khố toán quân bách chiến bách thắng đang đến gần , cả Hoàng cung loạn lạc lên. Hoàng hậu cho người đưa tất cả các phi tần lên thuyền , các a ca cách cách đã lên , hành lý , tất cả món đồ đều còn nguyên vẹn.

- Ô Trát Khố Quý nhân đâu .?

- Nương nương , nàng ta đã bán đứng Hoàng thượng , bán đứng chúng ta , cần gì quan tâm nữa chứ ? [ Quân tần gào lên ] Mau chở lên thuyền thôi , nương nương !

Trên thuyền.

- Hoàng thượng...

- Ô Trát Khố Quý nhân , phản trẫm theo hòa thân , phế bỏ toàn vị danh vị Quý nhân , kẻ nào gặp lập tức xử trảm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro