Phần 85 : Thái hậu nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái hậu tuổi già sức yếu , Du tần luôn coi người là bệ đỡ tránh khỏi sự công kích. Nhưng cũng đến lúc...

Tẩm cung Từ Ninh cung chính điện.

- Cô cô ... Người đừng bỏ con mà cô cô...

Du tần gục khóc trước giường của Thái hậu. Người nhìn lấy đứa cháu gái yêu , trong lòng không khỏi thở dài.

- Ai gia năm nay đã ngoài bát thập tuế , gần trời xa đất , cũng phải đến lúc rồi. Thư Mục Lộc thị , ngoài dựa vào Đa La Bối lặc phi , còn phải dựa vào con.

- Nhưng... Nhi nữ không được sủng ái , cũng không ai thân thích , làm sao dám..

Du tần không được sủng ái , Nội vụ phủ cũng lên mặt xem thường , trang sức Du tần cũng không nhiều. Hoàng thượng đến thăm ngạch nương , nhìn thấy Du tần , cũng không tránh khỏi xót xa.

- Thần thiếp ... xin thỉnh an Hoàng thượng.

- Du tần... [ Hoàng thượng chợt nắm lấy tay nàng ta ] Nàng gầy quá.

Tâm phúc Du tần cũng quỳ xuống khóc thay chủ tử.

- Hoàng thượng , Thái hậu , chủ tử nhà nô tỳ , bị Cung nhân Thái giám trong cung xem thường , đến cái ăn cũng thiếu , chỉ vì...

- [ Truyền Tổng quản Thái giám ] Truyền lệnh của trẫm , Tổng quản Nội vụ phủ làm việc lơ đãng , xem thường chủ vị , phạt ba mươi trượng , lấy đó làm gương. [ Nhìn Du tần thở dài ] Nàng hẵng lui về Quyên Hòa cung nghỉ ngơi đi , tối nay trẫm sẽ đến thăm nàng.

Lúc này Thái hậu sau khi Du tần ra đi thì mới lên tiếng.

- Hoàng đế à , ai gia còn một thỉnh cầu , mong người hoàn thành nốt giúp ai gia...

- Hoàng ngạch nương xin cứ nói.

- [ Ngước nhìn ra bên ngoài ] Ai gia chỉ yêu thương mỗi cô cháu gái này , cả Thư Mục Lộc thị nữ quyến từng vang danh một thời cũng chỉ còn mỗi nó nhập cung. Mong Hoàng đế nể tình tấm thân già này mà yêu thương nó một chút, có thể tấn phong nó...làm Du phi.

- [ Lắc đầu không hiểu ] Du phi ? Hoàng ngạch nương , chức Tần vị đã là phù hợp với nàng ấy rồi. Hơn nữa bây giờ cũng đã đủ Tứ phi rồi , bây giờ mà lập thêm một vị Phi thì thực không hợp...

- Năm xưa khi Tiên đế còn trẻ cũng lập Lục phi đây sao ? [ Thái hậu thở dốc ] Triết phi , Từ phi , Hy phi , An phi , Như phi , Minh phi. Ai gia phải đấu với từng người từng người một sao... Hoàng đế , đó là ý niệm duy nhất của ai gia ,...

Hoàng thượng mệt mỏi bước ra ngoài , nhìn thấy Du tần đang khép nép đứng bên ngoài trông thật tội nghiệp.

- [ Thở dài ] Du tần , nàng vào đây.

Hình dáng nữ nhân nhỏ bé bước vào , cử chỉ vẫn rụt rè như thế.

- H...Ho...Hoàng thượng.

- Nàng sợ trẫm đến vậy sao ? [ Ngờ vực ] Nghe Vân phi nói , nàng bên ngoài luôn rất kiêu sa , các thứ phi còn sợ hãi nàng.

- Thần thiếp tuổi trẻ hồ đồ , xin Hoàng thượng tha tội. [ Cúi đầu ] Thần thiếp bây giờ cũng còn phải lo cái ăn cái mặc , không đủ như vậy nhưng Nội vụ phủ cũng chỉ quan tâm đến Tác Xước Luân Quý nhân đang mang thai , đến cả tâm phúc của thần thiếp còn phải mặc đi mặc lại thì cũng phải rõ là Cung nhân thái giám trong Quyên Hòa cung chính điện của thần thiếp khổ sở như thế nào...

- [ Đến gần , nắm lấy tay ] Thôi được rồi. Truyền lệnh của trẫm , Du tần ôn nhu thông tuệ , ban thêm một năm bổng lộc. Tay nàng lạnh lắm , mau về cung nghỉ ngơi đi , chuyện này trẫm sẽ cho Thục Quý phi quản lý.

- Vâng. [ Hành lễ ] Tạ Hoàng thượng long ân.

Du tần vừa bước ra khỏi Từ Ninh cung thì gặp Cung phi đang kênh kiệu trên thải trượng , hành lễ một cách cung kính.

- Tần thiếp thỉnh an Cung phi nương nương.

- Ô , Du tần. [ Không thèm bước xuống ] Thái hậu bệnh tình nặng , chắc Du tần đau khổ lắm.

- C..Cung phi nương nương nói như vậy mà còn nghe được sao ? [ Nhận thấy Hoàng thượng có ý ra ngoài , Du tần tỏ vẻ tự đại ] Tần thiếp dù sao cũng là Quyên Hòa cung chủ tử , nương nương , đừng coi thường như thế.

- Hờ , một Du tần xưa nay lén lút cũng dám nói mấy câu này ? [ Bước ra khỏi thải trượng , đưa tay cho tâm phúc đỡ ] Cũng chỉ là cái bóng của Thái hậu trong cung cũng dám ra mặt ta đây với bổn Cung phi sao ?

- [ Ngẩng đầu cao ] Sao lại không dám cơ chứ ?[ Nhận thấy Hoàng thượng đang ra liền nói thỏ thẻ ] Người cũng chỉ là dành thủ đoạn hèn mọn dơ bẩn để leo lên ngôi cao , mãi mãi cũng không bằng một góc của Hoàng hậu nương nương !

- Ngươi !

Cung phi dùng sức mạnh tát vào mặt Du tần. Cùng lúc này , Hoàng thượng đã ra ngoài Từ Ninh cung , trực tiếp nhìn thấy cảnh hay.

- H...Hoàng thượng. [ Cung phi sợ hãi quỳ xuống ] Là do Du tần cố ý khiêu khích thần thiếp , thần thiếp thật sự không có ý gì hết.

- Còn nói không làm gì ? [ Nhìn Du tần ôm mặt khóc liền trở nên xao động ] Đưa Du tần về Quyên Hòa cung , Cung phi dùng vũ lực, phạt cấm túc hai tháng , không có lệnh của trẫm không được ra ngoài , Ôn Hy tạm thời giao cho các Thái phi ở Thọ Khang cung chăm sóc.

- [ Quỳ xuống khóc lóc ] Hoàng thượng , Ôn Hy nó chỉ mới một tháng , đừng bắt mẫu tử thần thiếp phải xa nhau mà !

Du tần ra vẻ , vẻ mặt quả thật vô cùng mãn nguyện.

Thừa Càn cung , sáng hôm sau.

- Du tần nay cũng có dịp phô trương thanh thế rồi sao ?

Nghi phi đang ngồi ngắm hoa , nghe xong liền bật cười.

- Chắc là Hoàng thượng thương cảm cháu gái yêu của Thái hậu nên mới làm vậy sao ?

- Nghi phi , dù sao nàng ta cũng là Du tần của Mãn Thanh chúng ta , đừng ăn nói xằng bậy.

- Du tần thì sao chứ ? Cho dù nàng ta có là Du phi thì thần muội cũng chẳng sợ.

Vừa hay , lúc đó có thánh chỉ được truyền tới.

- Bẩm Hoàng hậu nương nương , Nghi phi nương nương , Hoàng thượng có chỉ , sắc phong Du tần thành Phi , cải hiệu thành Di , tuyên làm Di phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro