Phần 91 : Bệnh tình trở nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh thần Hoàng đế , khắp nơi đến tiến cống sản vật , hoàng cung náo nhiệt đáng kể hơn thường ngày. 

Diễm phi không thích nơi xa hoa. So với Cung phi thích náo nhiệt như thiêu thân , Diễm phi chỉ thích ngủ nướng trong Hàm Phúc cung.

Ly tần không tính để ái muội nhà mình ( Nghi phi ) chịu thiệt trước Cung phi , nên cố tình cho tâm phúc đến trêu ghẹo cung nhân bên cạnh nàng ta. Cung phi tức giận đến thẳng Trường Nhạc cung kiếm chuyện , Nghi phi cũng chẳng sợ gì , đến luôn hỗ trợ đắc lực. 

- Cũng chỉ là đám nữ nhân đến sau cũng dám gây sự với bổn cung ? [ Nóng giận ] Người đâu ! Lôi Ly tần ra ngoài phạt trượng !

- Cô dám ! [  Nghi phi liền đứng lên nhìn thẳng vào Cung phi ] Có hai đứa con thì sao chứ , cô cũng chỉ là Phi vị ngang hàng với ta. Tần vị cao quý chủ vị một cung , có như thế nào cũng không đến lượt cô dùng hình với cung nữ !

- [ Gào lên ] Im lặng ! Cũng chỉ là nữ nhân đến sau mà dám đòi ngang hàng với bổn cung. [ Nhìn đám cung nhân thái giám đang sợ toát mồ hôi ] Còn không mau thi hành ?

- [ Cung nhân tâm phúc và thái giám theo hầu hốt hoảng quỳ xuống ] Cung phi nương nương nguôi giận ! Cung phi chủ tử nguôi giận !

Vân phi cùng lúc đi qua thấy được chuyện vui , liền ghé qua nhìn thử.

- Yo , Cung phi hảo cung quy được bệ hạ ái sủng đây mà. [ Biết Hoàng thượng không đến Cảnh Nhân cung một tháng nên cố ý cà khịa ] Cung phi đừng buồn , Vân phi tỷ tỷ sẽ giúp muội dạy dỗ lại Ly tần.

Cung phi ức chế đến cực đại , lập tức lấy lẽ mà rời đi , để lại ba vị chủ tử ở lại cười khúc khích.

Hàm Phúc cung - chính điện.

- Phải rồi , Hoàng thượng còn chưa giao Ôn Hy Cách cách cho ai nuôi dưỡng. [ Diễm phi cười nhẹ] Có lẽ hôm nào đó phải cho Ôn Hy Cách cách cho .... Di phi dưỡng dục mới thật là hợp lý.

- [ Hinh Quý nhân cười đùa ] Con cái Cung phi nương nương toàn bị giao cho người khác , có khi điều này lại hợp lý.

Dưỡng Tâm điện.

Quan nữ tử Ngô thị đang ở bên hầu hạ thì thấy Hoàng thượng thổ huyết , sợ hãi hét toáng lên kêu gọi Thái y.

[...]

- Hoàng thượng... Hoàng thượng sao rồi ?

Ngô Quan nữ tử lo sợ nhìn Thái y , nàng ta mới rời từ Phó sự phòng lên Chủ sự phòng cũng có khả năng thăng làm Đáp ứng , nhìn hy vọng của mình dần tắt đi sao lại không sợ hãi chứ.

- Hoàng thượng , sức khỏe rất yếu , công việc lại nặng nhọc trăm bề nhưng vẫn cố lao lực như vậy. Nô tài bất tài , chỉ sợ...

- Sợ ? Sợ cái gì ? [ Ngô thị tối sầm mặt lại ]

Thừa Càn cung , đại điện.

- Hoàng thượng chỉ còn trụ được cùng lắm một năm sao ?

- Dạ.

Bổn cung giấu đi cảm xúc vui sướng bên trong , bên ngoài vẫn cố tỏ vẻ thống khổ với Ngô thị.

- Được rồi , muội mau về Chủ sự phòng đi. 

Ngô thị đi khỏi , Diễm phi và Nghi phi đang núp trong góc phòng ùa ra không tránh khỏi vui sướng.

- Tỷ tỷ , tốt quá rồi !

- Đừng quá vui mừng vội. [ Bổn cung nhìn về phía xa xăm ] Chuyện này nhất quyết đừng làm lộ liễu ra ngoài. Chuyện lập Trữ quân , Hoàng thượng nhất quyết giữ kín. Nếu là đích trưởng tử hay đích tử thì bổn cung không nói làm gì , nhưng nếu Hoàng thượng vì niệm tình xưa mà kiên quyết chọn Tam a ca hay Nhị a ca , thế sự Mãn Thanh chúng ta và cả chúng ta nữa chắc chắn sẽ không yên ổn.

- Tỷ tỷ , chuyện đó thì có gì mà phải lo chứ. [ Nghi phi cười mỉm ] Ai cũng biết tỷ là sinh mẫu của tam nam nhị nữ được bệ hạ hết mực thương yêu , hơn nữa thập vị a ca thì sinh mẫu bảy vị có quan hệ mật thiết với người , hơn nữa nhiều vị a ca còn nhỏ tuổi , sao mà phải lo chứ.

- Hoàng thượng hay bị dao động. Không sao , muội cũng không muốn làm cái Phi vị này nữa. [ Diễm phi thở dài ] Muội sẽ tiếp tục tăng thêm liều lượng.

Ngô thị dạo này hay được bệ hạ gọi triệu tẩm , nhưng mãi chưa có động tĩnh. Cũng may cô ta an phận , thế nên tránh được việc Cung phi truy sát.

- Dạo này Hoàng thượng hay phân phó việc cho con và tứ huynh làm sao ?

- Dạ phải , hoàng ngạch nương , dạo này hay là như vậy. [ Cung Trường nghiêng đầu ] Nhi thần thấy Cách cách Kiều thị có công sinh dục , tính tình cũng hiền thục an phận , nhi thần tính xin Hoàng a mã thỉnh phong nàng ấy làm Trắc phúc tấn.

- Cũng hợp lý , nàng ta sinh hạ một trai một gái , tính tình cũng tốt. [ Gật đầu ] Được rồi , con mau quay về làm việc đi.

- Vâng.

Hoàng thượng dạo này bệnh tật triền miên , khó tránh việc chuẩn bị trước , nhưng người vẫn cố tỏ vẻ còn ổn , quyết tổ chức Bắc tuần.

- Hoàng thượng , sức khỏe người không tốt , sao còn...

- Hoàng hậu à , trẫm vẫn còn rất khỏe , nàng không cần bận tâm đâu. [ Quay sang nói với người của Nội vụ phủ đang lo lắng ] Chuẩn bị vật tư y trang , chuẩn bị lên đường.

- V..Vâ..Vâng.

Ngô thị đích thực là ái sủng phi thời kỳ cuối , nàng ta có vẻ đẹp trong sáng thiện lương , tính tình lại an ổn khả ái , cộng thêm tuổi trẻ nên Hoàng thượng cực kỳ yêu chiều , không lâu sau tấn nàng ta làm Thường tại , lại đặc phong hiệu [ Lan ] , vì nàng ấy rất thích bông hoa lan , lại cho cư ngụ Yến Trân lâu vốn là nơi cư ngụ cũ của Nghi phi , muôn phần vinh sủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro