Phần 96 : Còn chuyện gì có thể xảy ra nữa sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư phi gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

- Được , vậy thần thiếp đã hiểu ý của Thái hậu. Cũng không còn sớm nữa , thần thiếp xin phép cáo lui.

Đợi khi Thư phi đi rồi , ta mới ngước nhìn lên Tâm Kiều.

- Ngươi nhìn coi , Hoàng đế chỉ vì thích ai đó nhất thời mà tấn phong vượt bậc , nhớ năm xưa Tương tần hầu hạ Tiên đế bao nhiêu năm mới được tấn Tần vị , Ô Trát Khố Thứ nhân được sủng ái như vậy vẫn chỉ là Quý nhân....

- Thái hậu , ngươi là Đệ nhất sủng phi của Tiên đế , hai năm tấn Tần năm năm tấn Phi , trở thành Hoàng hậu mất hai mươi năm. Toàn bộ chuyên sủng của Tiên đế đều giành cho người...

- Ân sủng gì chứ , Hoàng đế sủng ái nhất thời biết bao nhiêu vị phi tử rồi , có ai đếm được hay không ? Có thời điểm lâu các còn không đủ cho phi tần cư ngụ. [ Thở dài ] Đám người ở Diên Hy cung vẫn cứ càn quấy hay sao ?

- Họ nói Cung thái phi xứng đáng được tấn làm Quý thái phi.

Ở một góc nào đó trong Tử Cấm Thành.

- Tiểu chủ , Hoàng thượng muốn gặp người.

- .. Hả ?

Du Quý nhân đang ngồi sửa lại y phục , nghe được tin liền trở nên hoảng hốt vô cùng.

- ... Cái gì cơ chứ , Hoàng thượng chẳng phải đang ân ân ái ái với Thư phi hay sao , có chăng thì đến chỗ của Nguyên phi...

- Hoàng thượng còn nói , muốn phong người và Huệ Quý nhân làm Tần vị , tỏ lòng thành của người.

- Hoàng thượng tấn Tần cho hai Tiểu Phúc tấn như chúng ta , cũng để làm gì chứ... [ Du Quý nhân chống cằm ] Hoàng thượng chỉ biết đến Nguyên phi và Thư phi , hà cớ gì nay lại đến đối tốt với bổn tiểu chủ như thế ?

- Tiểu chủ à , người đừng nói như vậy.... 

- Người muốn gây sự với cả lục cung chỉ để bảo vệ Thư phi của người , ta nhịn. Người ham mới bỏ cũ , bỏ rơi đám nữ nhân hầu hạ người ngót mười mấy năm chỉ để ân ân ái ái với tân nhân mới đến , ta nhịn ! Người vì Nguyên phi bỏ cả lời liệt tổ liệt tông răn dạy , bỏ qua cả lời Thái hậu thân sinh của người chỉ để cho nàng ta làm Nguyên phi trong khi Thư Mục Lộc thị còn đang chính vị trung cung Hoàng hậu ở đó , ta cũng nhịn ! [ Du Quý nhân ném vỡ cốc trà rồi ôm mặt ] Sớm muộn biết có ngày này , bổn tiểu chủ nhất định không muốn gặp Hoàng thượng đêm trừ tịch đó nữa ! 

Nói gì thì nói , nhưng giờ có chết ta cũng là Quý nhân của Hoàng thượng.

Khôn Ninh cung - Đại điện.

- Nương nương , dẫu gì cũng nên uống lấy một chút , người như vậy , nô tì thật sự rất đau lòng...

Tâm phúc của Hoàng hậu mắt ướt nhìn chủ tử nằm im bất động trên đôn tọa , khuôn mặt tiều tụy không chút sức sống , mắt cứ đăm đăm nhìn ra bên ngoài.

- Thái hậu đến !

Bổn cung vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc , cộng thêm thân thể yếu ớt của Hoàng hậu , người ngoài nhìn qua cũng đủ hiểu chuyện.

- Không ngờ cũng có ngày cô thành ra bộ dạng này.

- Cũng may người còn giữ lại vị cô cô đó , cho nên bây giờ thần thiếp bây giờ vẫn có thể gọi người ba tiếng " Hoàng ngạch nương ". [ Hoàng hậu cười khàn , mệt mỏi vô cùng ] Thư Mục Lộc thị hai trăm năm hưng thịnh , không ngờ cuối cùng cũng hủy hoại trong tay thần thiếp.

- Tất nhiên là mẫu tộc của cô không để cái chết của cô thành công cốc. [ Chớp chớp mắt ] Hoàng đế biết cô kiểu gì cũng không qua khỏi , định thụy hiệu cho cô là [ Hiếu Thuần Hoàng hậu ] , đồng thời cũng cho muội muội ruột của cô nhập cung , đặc ân gia phong làm Thần tần.

- Thuần Hoàng hậu... [ Hoàng hậu cười đến chảy nước mắt ] Thuần ? Thuần khiết ? Trong hậu cung này bao nhiêu năm nay có được kẻ nào không bị vấy bẩn bởi hư vinh , bởi tham vọng , bởi quyền lực sao ? Hoàng đế thừa biết rõ sao còn đặt chữ này , cố ý châm chọc thần thiếp sao ?

- Thư Mục Lộc Ách Am Châu... [ Ta nhìn cô ta cười đến điên dại , trong lòng dâng lên sự chua xót đồng cảm ] Con cái của ngươi , ai gia nhất định sẽ bảo toàn đến lúc trưởng thành. Bây giờ , cô có thể nhắm mắt được rồi.

- [ Mỉm cười lạnh nhạt ] Hoàng Thái hậu nương nương , người trở thành Thái hậu cũng đã bốn năm rồi , bốn năm nay người có cảm thấy vui vẻ không ?

- Nếu đổi danh vị Thái hậu này lấy những người ta yêu thương , ta chắc chắn sẽ đổi. [ Nhìn nữ nhân đang hấp hối ] Thần tần nhập cung rồi , ta cũng nên đến...

Chưa nói xong câu , Thần tần đẫm nước mắt chạy đến giường của Hoàng hậu. Ta lấy lệ trưởng bối không trách phạt nàng ta , dẫu sao Thư Mục Lộc thị lại phải dựa dẫm nàng ta rồi.

- Tỷ tỷ.... [ Thần tần nhìn Hoàng hậu mà lòng tê dại ] Tại sao... Tỷ biết sẵn Tân đế này không đối tốt với tỷ mà vẫn muốn đâm đầu...

Lại thêm một kẻ tình si.

Thừa Càn cung Nguyên phi tỏ lòng thành đang khóc thương sướt mướt trước mắt Hoàng đế , nào ngờ Thư phi mới ho vài hai ba cái thì công sức của Nguyên phi cả buổi sáng liền tan thành mây khói. Nghĩ cũng thiệt thòi , nàng ta một thời thịnh thế đại đắc sủng , Hoàng hậu băng thì chức vị dù phong sau Kính Quý phi nhưng lại là cao nhất. Vậy mà ân sủng nàng ta bây giờ không bằng một kẻ mới đến , sắp tới là hai kẻ mới đến.

Thần tần nhập cung , theo sắp xếp của Quý phi thì cư ngụ tại Cảnh Nhân cung. Cảnh Nhân cung gắn bó hầu như cả đời với Hoàng Quý thái phi hào Thục , thi thoảng hào Thục cũng quay lại đây hồi ức chuyện cũ. Vì vậy Thần tần và Thục Hoàng Quý thái phi không sớm thì muộn cũng trở nên thân thiết với nhau. Nàng ta ngoan ngoãn , hậu cung mới không xảy ra chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro