TỪ CẮN ĐẾN XOA ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
Anh biết không, bờ vai anh đủ rộng để che phủ cả bầu trời của em đấy.
Anh biết không, khuôn mặt anh khi cười, đủ để chiếu sáng một ngày không nắng của em đấy.
Và...anh biết không, em có tình cảm, rất rất đặc biệt với anh đấy.
Nhưng anh chỉ đơn giản xem em là một cô gái bé nhỏ, vụng về, vụng về tới nỗi, không thể tự lau một cái ly thủy tinh. Anh thường nói:
_ Không làm được sao? Anh biết mà, đưa đây, để anh!
Câu nói đó thật quen thuộc, quen thuộc tới nỗi muốn bật khóc mỗi khi nghĩ về nó. Bản thân em nghĩ, mình chẳng thể làm gì giúp cho anh cả, ngược lại còn trở thành của nợ. Anh có phiền không anh? Có muốn rời xa khỏi em không?
Một ngày nắng đẹp, anh mua tặng em một túi kẹo, quá nhiều, nhiều quá đi, tim em làm sao chịu nổi? Lại không kìm được mà bật khỏi miệng một câu:
_ Em không muốn ăn kẹo!
Khuôn mặt anh ngạc nhiên, nhìn em, anh hỏi:
_ Thế em muốn ăn gì?
_ Thứ em muốn anh...là anh!!
Không ổn rồi, nói ra mất rồi, tim em đang đập loạn lên hết cả rồi. Không dám nhìn mặt anh nữa, không muốn đối diện anh nữa, sợ quá...Vậy mà, anh lại bật cười, tiếng cười của anh làm em giật mình, anh đưa cánh tay ra:
_ Ăn đi, nhiêu đây là không đủ nhỉ?
Anh à...anh không nghĩ gì sao? Bản thân anh không để tâm gì sao? Vết cắn đầu tiên em dành cho anh, ôn nhu mà mạnh mẽ. Nhiêu đây là đủ rồi.
Một ngày nắng đẹp, em thấy anh đi bên cạnh một cô gái, nói chuyện rất thân. Và, vết cắn thứ hai của em dành cho anh, đã làm anh chảy máu, loang một vệt dài, anh đau đến ngạc nhiên, liên tục hỏi. Anh à, đừng đi bên cạnh cô ta nữa, em ghen tỵ với cô ta lắm.
Một ngày nắng gắt, anh cười gượng, với tất cả mọi người. Khi đó, em lại hỏi thăm anh, khẽ bước đến, vò tóc, xoa đầu anh thật nhẹ nhàng, anh quay đi, lặng khóc. Anh à, em nghĩ bản thân em có vẻ hơi ích kỷ, nhưng em vui lắm anh, vui vì anh và cô ta đã chia tay nhau, đừng ghét em, anh nhé. Và hơn 3 năm trôi qua, thứ tình cảm của em dành cho anh vẫn không thay đổi, vẫn là những vết cắn nhẹ nhàng, vẫn là những cái xoa đầu ôn nhu. Cho đến tận cái ngày mà em ở trong nhà thờ, nhìn cô dâu áo trắng tinh tiến về phía anh, ôm anh trong hạnh phúc. Chuỗi ngày bắt đầu một khởi đầu mới của anh là sự kết thúc hơi thở trong tim em. Em nghe như tim mình lặng tiếng. Ngay lúc này, em chỉ muốn chết đi, thật nhanh, để ngưng nhìn thấy anh nữa.
10 năm nữa lại trôi đi, theo dòng người trôi đi, em vẫn không ngừng yêu anh. Gió lẫn vào không gian, đưa những cành hoa trắng của em khẽ lay, nắng không lời chiếu sáng, rực rỡ như chính nụ cười của anh, bộ đồ màu đen em đang mặc hiện tại, cũng theo nắng mà rực rỡ. Trước nơi anh đang yên nghỉ, em khẽ nói rằng:
_ Em rất yêu anh.  

#hayuki_tucandenxoadau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro