Điều bất ngờ chào buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Tiếng khóc của trẻ con đã phá vỡ buổi sáng yên bình của trụ sở BNK FearX, và người đã phản ứng và thức dậy đầu tiên sau khi nghe thấy tiếng khóc là Song Hyeonmin.

Và tiếng khóc đó phát ra từ phòng của cục cưng nhỏ của anh.

"Cái?!"

Ngay khi bước chân xuống giường anh cảm thấy có gì đó sai sai, một đứa cao lêu nghêu như anh không thể nào bước hụt khi vừa xuống giường. Đã thế sao cái áo lại rộng hơn bình thường? Và sao tay chân anh lại nhỏ thế này? Cứ như tay chân của con nít tám tuổi ý.

Trong lúc vẫn không khỏi thắc mắc về bản thân của hiện tại thì tiếng khóc một lần nữa đánh thức Hyeonmin khỏi sự rối bời và lật đật chạy về phía căn phòng đang phát ra tiếng khóc của đứa trẻ nào đó cùng chiếc áo rộng thùng thình.

- Đứa nào đem con nít vào trụ sở vậy?

Ngay khi giọng nói của anh vừa cất lên cũng là lúc anh nhận được "một vài" ánh nhìn kỳ lạ của mọi người, và chính anh cũng cảm thấy bản thân có gì đó rất sai ở đây.

Tại sao giọng của Song Hyeonmin lại nghe non troẹt hơn bình thường?

- Oa...oa cho em về với mẹ đi. Mẹ ơi, con muốn về nhà!

Jeunghwan cũng bối rối không kém mà vỗ vỗ lưng an ủi đứa nhóc từ đâu ra đang khóc ầm gọi mẹ đón về. Đứa nhỏ trên người vẫn đang mặc chiếc áo phong rộng thùng thình như anh.

#2

Anh nhìn lên bóng lưng đứa trẻ trên tay Jeunghwan rồi quay qua nhìn Minkyu cũng đang bối rối không kém khi vừa nhìn thấy anh. Được rồi, có lẽ người kỳ lạ trong căn phòng này không chỉ có anh, mà còn có đứa bé kia nữa.

- Là Song Hyeonmin nè, cũng không biết sao lại như thế nào nữa...

Anh vừa chỉ vào bản thân vừa lên tiếng giải thích và có vẻ mọi người trong phòng có vẻ đang sốc về thông tin vừa rồi. Anh cũng chỉ đành thở dài rồi nhờ Jeunghwan hạ đứa trẻ thấp xuống chút để anh rõ mặt thành viên tí hon lạ mặt này.

- Em bé ơi, em bé quay qua nhìn anh đi nè

Đứa nhỏ lúc này mới thôi khóc sau khi nghe thấy cái giọng non nớt của anh và từ từ quay ra sau để nhìn. Tự dưng anh thấy khuôn mặt dễ thương này có phần hơi quen quen, cả cái nốt ruồi xinh xinh bên má phải nữa.

- Bé tên gì vậy nhỉ?

Đứa nhỏ cứ sụt sịt lau đi đống nước mắt nước mũi trên mặt rồi cố gắng trả lời một cách lễ phép nhất có thể với những con người to lớn, lạ mặt ở đây.

- Dạ...hức...em tên...Lee...Juhyeon...

...

Dám cá cả cái LCK này đố đứa nào trùng tên với mid laner của Song Hyeonmin đấy.

#3

Anh dang tay đỡ lấy cục bông nhỏ từ tay Jeunghwan rồi lấy áo của mình lau mặt cho cậu, tiện tay vỗ lưng cậu để khiến cậu an tâm hơn. Cũng không chỉ mỗi mình cậu người duy nhất "trở về tuổi thơ".

- Thế này là thế nào??? Sao tận hai đứa hóa thành con nít vậy??

Chính anh cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, có lẽ điều may mắn duy trong câu chuyện kỳ lạ này là Hyeonmin vẫn giữ được nguyên vẹn ký ức nên không ảnh hưởng gì mấy.

Nhưng cục bông của anh thì khác, không may mắn như anh. Thôi thì lại đành lừa em nhỏ vậy.

- Juhyeonie, hiện tại mẹ em gửi em ở đây tầm ba ngày nên tạm thời em hãy ở đây cùng tụi anh và các chú nhé

Cậu tuy vẫn còn hơi sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý rồi đi tới ôm lấy Hyeonmin như một bản năng đã định sẵn. Cũng may dù Juhyeon nhỏ hay lớn thì cậu vẫn rất ngoan ngoãn với những người mới gặp lần đầu nên không có gì quá lo lắng.

- Được rồi, giờ ai mua áo quần cho hai đứa này cùng tôi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro