Chapter 1: Khoảng không vắng lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sano Manjirou - Người mang trong mình dòng máu Thiên Sứ. Sống vô định trong thế giới của phàm nhân. Em xinh đẹp, mạnh mẽ và thông minh.

Mái tóc của em mang màu vàng nhạt, làn da trắng sứ và đôi mắt đen tuyền.

Em ngồi trên cánh đồng cỏ, trước một hồ nước được bao quanh bởi sắc xanh của loài hoa cẩm tú cầu. Cẩm tú cầu là tri kỉ của những cơn mưa, nhưng giờ đây chúng đang cùng người thiếu niên nọ đắm chìm trong nắng ấm của ngày hạ.

Em là một thiên thần, sao lại ở trần gian bẩn thỉu? Nơi em thuộc về không phải là địa đàng linh thiêng hay sao?

Em thở dài, nằm xuống bãi cỏ, để làn gió cuốn hết suy tư phiền muộn của em đến nơi tận cùng của thế giới, mi mắt nặng trĩu nhắm lại, em chìm vào giấc ngủ tự lúc nào...
---
Tán lá cây xào xạc và một thân ảnh bước ra từ trong bụi cỏ, một người con trai cao ráo, mái tóc đen xoã dài và đôi mắt cùng màu khôi ngô. Anh liếc ngang liếc dọc một hồi, đôi mắt dừng lại trên cơ thể của em. Anh tò mò tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào em như đánh giá...

  ???: "Oh- tên này xinh quá nè, không biết là con trai hay con gái luôn...để coi...hm...khuôn mặt mềm mại, thoáng chút dễ thương... nhưng vì hắn ta không có ngực, nên chắc là con trai rồi.. tiếc quá, nếu ngươi mà là con gái thì sau này con của ngươi chắc sẽ rất xinh đẹp."

Anh buông đôi ba câu nhận xét, đôi mắt vẫn tập trung vào khuôn mặt của người kia, trái tim anh lỡ một nhịp, thầm cảm thán dung nhan của người đẹp và bộ dáng bình yên trên nét mặt người đang say giấc. Anh nằm xuống bên cạnh em, nhắm mắt lại và cũng dần dần thiếp đi.

Hai giờ sau.

Manjirou thức giấc, em mở đôi mắt to tròn nhìn xung quanh rồi ngồi dậy, dụi mắt mấy cái. Đôi mắt đen sau khi đã làm quen được với ánh sáng thì tầm nhìn của em dần hiện rõ dáng vẻ của một nam nhân đang thản nhiên nằm ngay bên cạnh mình. Manjirou nheo mắt, như muốn nhìn rõ hắn ta hơn, không kiêng dè, em lấy chân đạp anh ta một cái...người thanh niên lạ mặt lăn vài vòng trên đất rồi bừng tỉnh giấc bởi cơn đau và sự ma sát.

Anh ta thức dậy và nhíu mày nhìn em.

  ???: "Ôi dào, người trong xinh đẹp thế kia mà sao nết lại cọc cằn thế không biết, ít nhất cũng phải lay nhẹ người ta thức dậy chứ ai lại thẳng chân đạp người khác trong khi mới gặp lần đầu như ngươi hả?!"

Anh đứng dậy chỉ tay vào mặt em rồi lớn tiếng trách móc, Manjirou khẽ nhíu mày đáp lại với giọng điệu khó chịu.

  Manjirou: "Tên người phàm trần hỗn xược! Ngươi có biết ta là ai hay không mà dám nói như vậy với ta hả? Ở điện thần của ta, đừng nói đến chuyện chỉ tay vào mặt ta hét lớn như thế, chỉ mỗi việc nằm cạnh ta ngủ mà không xin phép như vậy cũng đã đáng bị ăn mấy roi vào mông rồi!"

Giọng điệu khó chịu và sự kiêu ngạo của em khiến hắn ta có chút không thoải mái, nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, cất giọng hỏi.

  ???: "Điện thần? Phàm trần? Ngươi cũng không phải là con người sao? Ngươi là gì?"

Manjirou nhướng một bên mày khó hiểu, nhưng nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi vạt áo, tay đặt trên ngực tự tin giới thiệu.

  Manjirou: "Ta tên là Manjirou, Sano Manjirou, một thiên sứ!"

Người thanh niên lạ mặt bật cười, em khó hiểu, nghiêng đầu, nhíu mày nhìn anh ta.

  Manjirou: "Ngươi cười cái quái gì? Trước giờ chưa từng thấy qua thiên sứ, nên vui quá mà phát điên à?"

Người thanh niên cũng ngừng cười sau vài phút, anh ta lau nước mắt đọng lên trên khoé mi.

  ???: "Ngươi là thiên sứ?"

  Manjirou: "Đúng, ta là thiên sứ."

  ???: "Nếu ngươi là thiên sứ..
Thì tại sao ngươi lại ở đây? Thiên sứ không phải nên ở trên thiên đường sao? Trừ phi...ngươi là thiên thần sa ngã..."

  Manjirou: "Thiên thần sa ngã? Không, ta không phải. Ta là Thiên sứ! Một thiên sứ đúng nghĩa, không có sa ngã gì ở đây hết và ta cũng không có lý do gì để phải kể cho ngươi nghe cả. Tên người trần nhà ngươi, thấy thần linh còn không mau quỳ xuống!"

  ???: "Nè nè thiên sứ, ta đã bao giờ nói với ngươi rằng ta là con ng-"

Anh đang lên cao giọng tự đắc vỗ ngực chuẩn bị xưng tên, nhưng giọng nói nhanh chóng bị cắt ngang.

  Manjirou: "Oh, đúng rồi...khi nãy ngươi nói là 'Cũng' đúng không?"

Anh chậc lưỡi một cái khó chịu, khoanh hai tay trước ngực và nói tiếp.

???: "Đúng đúng, ta là con dân của tộc sói, sinh sống trong khu rừng này, tên gọi Baji Keisuke! cho dù ngươi có là thiên sứ đi chăng nữa thì ngươi hiện giờ cũng đang đứng trên lãnh thổ của ta!"

Em cười khẩy, thái độ khinh khỉnh, ngứa đòn đáp lại.

  Manjirou: "Ồ, ta đang đứng trên lãnh thổ của ngươi? Ta công nhận, nhưng như vậy thì sao? Ngươi định sẽ làm gì ta? Hm?"

  Baji: "huh? Đây là lãnh thổ của ta, ngươi đang đứng trên lãnh thổ của ta nên ngươi phải nghe lời ta!"

Khoé miệng Manjirou bật ra một nụ cười nhẹ, sắc giọng có chút khinh bỉ rồi lên tiếng.

  Manjirou: "Ta đang ở trong lãnh thổ của ngươi nên ta phải nghe lời của ngươi? Thật tình mà nói thì ta không rõ ngươi lấy can đảm ở đâu mà lại liên tục có những phát ngôn hỗn xược như vậy... nhưng ổn cả thôi, vậy thì ta chỉ cần không đứng trên lãnh thổ của ngươi nữa là được."

Trước khi Baji kịp hiểu ra lời em nói, Manjirou đã bung đôi cánh trắng và bay lơ lửng trên không trung, em bay không qua xa mặt đất, chỉ đủ tầm để người kia phải ngước lên mà nhìn em.

Manjirou: "Thấy sao? Bây giờ ta không còn 'đứng trên lãnh thổ' của ngươi nữa đúng không? Vậy tạm biệt nhé, chó con~"

Khi em quay lưng và chuẩn bị cất cánh bay đi nơi khác thì ngay lập tức cảm nhận được một bàn tay nắm lấy cổ tay của em và ghì xuống.

  Manjirou: "Gì đây? Ngươi muốn ăn đánh hả?"

  Baji: "Nè, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta!"

  Manjirou: "Sao cơ? Ngươi hỏi gì? Và tại sao ta lại phải trả lời ngươi?"

Em rụt tay lại và nhún vai thờ ơ nói. Anh nhe răng cười khà khà đáp lại với giọng thản nhiên.

  Baji: "Vì ta tò mò!"

Em "Hả" một tiếng rõ to, kéo dài chữ cuối rồi thở dài. Thoạt nhìn hắn ta cũng không có vẻ đe doạ, nhìn về tính cách còn trông có vẻ khá ngốc...nên chắc nói với hắn cũng không sao. Manjirou khép đôi cánh lại, chân em chạm vào thảm cỏ xanh mướt, nhìn anh và nói.

  Manjirou: "Ta là thiên sứ, một thiên sứ đã tự rời khỏi nơi địa đàng ấy! Và ta bây giờ đang lưu lạc ở nhân gian."

  Baji: "Rời khỏi địa đàng? Vậy ngươi là thiên thần sa ngã còn gì? Sao lúc nãy ta nói vậy mà ngươi không chịu nhận?"

  Manjirou: "Nghe nè, ta đây là tự mình từ bỏ thiên đường chứ không phải là thiên đường từ bỏ ta nên ta không phải là một thiên thần sa ngã, chỉ đơn giản là một thiên thần sống ở trần gian thôi."

Anh nhướng mày trước lời em nói, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.

  Baji: "Ồ, ý ngươi là "Thiên thần giáng trần" à?"

  Manjirou: "Hưm...ngươi nói vậy cũng được, cứ hiểu theo hướng ngươi có thể hiểu là được. Vậy ta có thể đi chưa?"

Em khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn anh.

  Baji: "Chưa!"

  Manjirou: "Ngươi còn muốn gì nữa?"

  Baji: "Theo lời của ngươi nói thì ngươi hiện tại không có nơi để đi đúng không?"

  Manjirou: "Đúng vậy thì sao?"

  Baji: "Còn sao trăng cái quái gì nữa! Ta không thể bỏ rơi ngươi được. Ngươi là thiên thần, nếu đi lung tung sẽ vướng phải rất nhiều rắc rối, nên ta sẽ là người tốt. Ta sẽ cưu mang ngươi!"

Em khẽ nhướng mày, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn người trước mặt. Hai người chỉ vừa gặp nhau vài phút, hắn ta lấy đâu ra tự tin mà nói như thế nhỉ? Nhưng lời tên ngốc này nói cũng không hẳn là sai...có nơi ở vẫn tốt hơn là lang thang vô định.

Sau khi nhận được cái gật đầu của Manjirou, Baji mỉm cười và nắm lấy cổ tay dắt em về nhà.

• | • | • | •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro