Chap 1: Ngày đầu gặp mặt, lại một cặp đôi oan gia nữa rồi, haizzz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay chính là ngày đầu tiên đi học tại ngôi trường mới của Ran và Sonoko. Vậy mà vẫn còn một ai đó đang cuốn chăn bên mình như một con sâu không chịu ngóc đầu dậy, lơ đi tiếng gọi than trời than đất của Sonoko. Người đó không ai khác chính là tiểu thư Ran Mori của chúng ta. Sau một hồi bị tra tấn lỗ tai bởi giọng ca oanh vàng của tiểu thư tập đoàn Suzuki, chị Ran Mori đã quyết định giơ tay xin hàng và bắt đầu rời khỏi giường để đi VSCN. Sau 15' chết dí trong nhà tắm, cô vẫn còn ngái ngủ, ngoác cái mồm ra hỏi:

- Sonoko, mấy giờ rồi, sao cậu gọi tớ sớm thế?

- Vâng, sớm quá ạ. Bây giờ ĐÃ LÀ 7 GIỜ RỒI, cô nương ạ. Và chúng ta sẽ vào học lúc 7h15' chị ơi.

- WHATTTTT????? Sao cậu không gọi tớ sớm hơn vậy. Nhanh lên chứ, muộn rồi – Ran vội vội vàng vàng căn miếng bánh mì rồi tức tốc kéo tay cô bạn thân ra khỏi nhà

- Trách gì nữa, tớ đã đứng bên cạnh cậu gọi khản cả cổ rồi vậy mà vẫn có ai đó lải nhải "Cho tớ 5' phút nữa đi, xin cậu đấy, Sonoko xinh đẹp"

Cũng chính bởi cái tốc độ sánh bằng vận tốc ánh sáng kia mà Ran vừa bước tới cổng trường đã đụng ngay phải một ai đó khiến cô ngã uỳnh cái xuống đất, đau tái tê

- Tôi xin lỗi, do tôi vội quá nên không nhìn đ...- Ran rối rít xin lỗi. Bây giờ cô mới kịp ngước mặt lên nhìn người trước mặt. Đó là một anh chàng cao to, có khi mét 8 cũng nên. Cậu đeo một chiếc kính râm che gần hết khuôn mặt. Nói chung là cũng khá đẹp trai. Thế nhưng mà không thể "nhìn mặt mà bắt hình dong"

Không để Ran nói hết câu, anh ta đã gắt lên:

- Cô có mắt không đấy? Đường rộng thế này cô không chịu nhìn à. Xin lỗi đi, nơi đây không dành cho những người mù dở như cô nhá.

- Tôi đã xin lỗi rồi còn gì. Anh cũng vừa phải thôi chứ. Đừng tưởng có tí ngoại hình là lên mặt đấy nhé

- Á à, đã sai rồi còn nói thế được à. Đã thế tôi không thèm nhường cô nữa

- Hóa ra từ nãy đến giờ tôi được nhường ư, thế mà cứ tưởng tôi đang đứng trước một tên con trai hèn nhát thích cãi nhau với con gái chứ.

Không thể chịu được cơn hỏa hoạn đang bùng nổ giữa hai người, mấy cậu con trai khác từ xa tiến lại thầm thì với cái tên mà Ran cho là phải gió kia khiến cậu ta dừng lại, chỉ lườm Ran một cái rồi quay ngoắt đi

- Cô, cô...Cô nhớ đấy. Quân tử trả thù 10 năm không muộn.

- Tôi sẽ chờ để xem anh trả thù vụ này như thế nào. Kekeke

- Này Ran đi thôi chứ, ta còn phải lên phòng giám hiệu để nhận lớp chứ- Sonoko lấy tay khều khều Ran

- Chết cha, tớ quên mất, phí thời gian vàng ngọc để cãi nhau với cái tên hâm kia. Đi thôi.

 Hai người vội vàng kéo nhau lên phòng giám hiệu nằm giữa tầng 2. Lên đến nơi, hai người vô cùng ngạc nhiên khi gặp cô hiệu trưởng- một người phụ nữ mang một vẻ đẹp sắc sảo, kiên định, nhưng tính nết lại hiền dịu, gợi cho học sinh mỗi lần gặp mặt đều cảm thấy dễ chịu, không bị áp lực. Tình cờ, hai cô nàng lại học cùng một lớp 11A1, hai cô sướng run lên. Họ được một thầy giáo trẻ trung dẫn vào lớp

 Trong khi đó, tại lớp học

Một góc lớp, có tốp học sinh nam nữ đang bàn tán sôi nổi

- Này, hôm nay lớp mình có học sinh mới đến đấy, nghe đồn là 2 bạn nữ hay sao ý- Một cô học sinh với bím tóc đuôi gà thì thầm với cả bọn

- Thật à, Kazuha, không biết tính nết ra sao nhỉ? Lại như mấy con choai choai lớp bên thì khổ

- Ờ, chẳng biết thế nào nữa? Mà cậu không quan tâm sao, Shinichi? Ế sao thế? Mới sáng sớm mà ai đó đã chọc tức bổn thiếu gia Shinichi Kudo rồi à? Nhưng mà ai dám chứ? Trêu để rồi cậu ta cho một cút sút thần sầu thì vào viện chỉnh hình à

- Thế mà có đấy. Chẳng là...- Một cậu con trai với mái tóc rối bù cười nham hiểm rồi thì thầm gì với mấy người kia

Nghe xong, cả nhóm lăn ra cười đến bể bụng. Cậu học sinh với làn ra ngăm đen, đậm chất Kansai, vừa nói vừa cười ha hả:

- Thế nữ anh hùng đó đâu rồi, để tôi đây trao huy chương nào. Không ngờ trên đời này, có người dám gây sự với Shinichi đây chứ.

- Quan trọng là không ai biết cô gái đó là ai chứ. Chẳng lẽ, cô ta là học sinh mới chuẩn bị vào lớp mình sao? Hahaha, chuyện vui sắp bắt đầu rồi đây.

"Reng reng reng" tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Học sinh vội vã về chỗ ngồi của mình

 Thầy giáo bước vào với một nụ cười tươi rói. Những người khác là chuyện bình thường nhưng với thầy Tomoaki lại khác. Thấy thầy cười cả lớp liên tưởng tới một chuyện chẳng lành chuẩn bị xảy ra. Cả lớp lúc trước còn nhao nhao lên như chim đớp mồi, vậy mà sau nụ cười "hết sức tươi" của thầy giáo, cả phòng học bao trùm một không khí lạnh lẽo đến sởn gai óc. Chẳng là, thầy Tomoaki nổi tiếng trong trường là dữ dằn, lại là thành viên trong ban giám hiệu. Đứa nào nghịch dại mà có lỡ nói xấu thầy thì ngay lập tức nhận được một phiếu chuyển trường. Vậy mà hôm nay thầy lại còn cười nữa chứ. Vẫn giữ nguyên nụ cười đó, thầy thông báo với cả lớp:

- Hôm nay, lớp mình chào đón hai học sinh mới nhé. Hai em vào đây nào.

Theo lời nói của thầy, một cô bạn có vẻ khá ưa nhìn với chiếc băng cài đầu màu đó, trông chắc nhí nhảnh, cúi đầu:

- Chào các bạn, mình là Sonoko Suzuki, các bạn cứ gọi mình là Sonoko cũng được. Mong các bạn giúp đỡ mình.

Ở dưới lớp, có mấy tiếng xì xào bàn tán " Ây dà, con gái của tập đoàn Suzuki đó, chắc gia thế phải khá lắm ý chứ" hay các câu nói tương tự.

Một lúc sau, một cô con gái khác bước vào. Vừa vào, cả lớp đã ồ lên, đặc biệt là mấy cậu con trai trong lớp, ngoại trừ...Con gái thì ghen tị, con trai thì "love at the first sight". " Sau nàu là hoa khôi của trường Teitan cũng nên"- Nhiều người nghĩ thầm. Mà quả thật không sai. Cô gái đó mang một vẻ đẹp đích thị của thiếu nữ Nhật Bản. Mái tóc đen dài, óng mượt ngang éo ôm lấy khuôn mặt trái xoan với làn da trắng ngần. Đôi mắt màu hoa oải hương, to tròn, đẹp như có nước. Bờ môi căng mọng mím hờ. Vẻ đẹp ấy đã thu hút gần như số con trai trong lớp. Vẫn còn đang ngẩn ngơ bởi vẻ đẹp của cô gái, một giọng nói thanh thoát lại vang lên:

- Chào các bạn, mình tên là Ran Mori. Mình và Sonoko đều là những du học sinh từ Anh trở về. Mong các bạn giúp đỡ mình.

Xong, vậy là tất cả những đừa con trai trong lớp đều bị ngã gục, ngoại trừ 3 người. Phía cuối lớp, một giọng nói thầ vang lên: "Oh, Ran Mori à. Chào mừng tới địa ngục của tôi. Cô không thoát được rồi"

- Phần chào hỏi vậy là đủ rồi. bây giờ để thầy xếp chỗ cho các em- Thầy vừa dứt lời, bọn con trai nhao nhao lên như chào mào ăn hoa khế "Em, em, thầy cho bạn Ran xuống ngồi cạnh em đi thầy"

- TRẬT TỰ. Thôi được rồi, Mori xuống ngồi cạnh Takanira nhé, còn Suzuki xuống ngồi cạnh Kudo cho thầy

Bọn con trai khi biết mình không được ngồi cạnh Ran, thì vẻ chán nản hiện rõ trên trán. Bỗng một cánh tay giơ lên

- Em thưa thầy, Mori có thể đổi chỗ cho Suzuki không ạ? Suzuki cũng là học sinh mới nhưng có vẻ cô ấy hiểu nhanh hơn. Còn Mori trông có vẻ hơi chậm hiểu. Em là lớp trưởng em sẽ giúp bạn ấy

- Được, tốt lắm. Mori em hãy sang bên kia để ngồi cạnh Kudo Nhé

- Vâng ạ- Ran thầm nghĩ "Sao trông tên Kudo kia có vẻ quen quen, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình đến đây, chắc không sao đâu, có lẽ là nhìn nhầm ai thôi". Sau đó cô rảo bước về chỗ ngồi cạnh Kudo.

Vừa ngồi xuống, Shinichi đã quay sang chào hỏi:

- Chào cậu, tôi là Kudo Shinichi. Cậu nhớ tôi chứ?- Nói rồi, Shinichi nở một nụ cười gian tà

- Tôi gặp cậu rồi sao. Dù gì cũng rất vui được làm quen với cậu- Ran vẫn ngơ ngác mà không nhận ra đó là kẻ thù của mình.

"Nani, cô ta không nhận ra mình sao. Thôi đành vậy"- Shinichi nghĩ thầm, sau đó cậu ghé sát vào tai Ran nói điều gì đó. Nghe xong, Ran bỗng hét toáng lên:

- What? Cậu là cái tên phải gió cãi nhau với tôi lúc ở cổng trường ư? Cậu là cái tên hèn thích cãi nhau với con gái á?blo bla- Ran cứ tiếp tục chửi rủa Shinichi mà không nhận ra cả lớp đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Yes, 私の地獄へようこそ ( Chào mừng tới địa ngục của tôi)- Shinichi nở nụ cười nửa miệng quen thuộc

- EM MORI- Thầy Tomoaki hét lên.

Nhanh chóng sau đó, Ran đã nhận ra mình đang gây sự chú ý cho cả lớp. Cô rối rít xin lỗi, sau đó ngồi thụp xuống với cái mặt đỏ như trái cả chua

- Hầy, nhìn kĩ ra thì thấy cô cũng được, nhưng mà bản chất vẫn là một con heo chân chính- Shinichi lại tiếp tục gây sự

- Tên kia mi gọi ai là "con heo chân chính", cái đồ thấm tử gà, suốt ngày đi phán lung tung chẳng may đúng, được người ta đồn thổi là bắt đầu kiêu ngạo. Nói đúng ra anh còn thua cả bạn tôi ở Anh ý chứ- Ran cũng không vừa

- Cô nói cái quái gì đấy, đồ con heo?

- Tôi nói gì kệ tôi chớ, đồ thám tử gà

- Đồ con heo

- Đồ thám tử gà

- !#$%^&*()_+))(*&$#@

- )_*((&^&%$#@%^&*()*(&^%$#@

- EM MORI, EM KUDO, LÁT NỮA THEO TÔI ĐI XUỐNG PHÒNG GIÁM HIỆU GẶP TÔI- Sau câu nói sửng sốt của thầy, cả lớp kinh ngạc nhìn hai người chuẩn bị tạm biệt trường Teitan

Cả hai đồng thanh nói " Vâng" rồi ngồi xuống, không quên nhìn nhau một ánh mắt xẹt lửa. Ai ngờ, đi xuống phòng giám hiệu uống trà đàm đạo với thầy cô, ngay lập tức sau đó bị xách cổ đuổi khỏi trường, vậy mà Ran và Shinichi vẫn lên lớp bình thường, mặc dù không thèm liếc nhìn nhau một cái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro