battle Rap phái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"và mày, mặt mày dài như cái điều cày, đầu phẳng như cái sân bay, giọng thì như cái máy cày, ráp thì đã đéo ra gì, và không hay yeah!"


"Ồ hay quá hay quá!!!"


Trác Nguyên đi chợ về, vừa hay qua một gầm cầu lại thấy mấy nam nhân trẻ đang chửi nhau bên cạnh một cống nước, là một công dân tốt, một thành viên mẫu mực được các bà cô trong xóm tin yêu, hắn không thể cứ làm ngơ được.


"Lũ sâu kiến, các ngươi đang làm gì vậy, nhân sinh khổ ải chưa đủ, luân hồi phiền phức chưa xong, còn thời gian để ngồi đây chửi nhau sao? Tại sao không dành thời gian mà bế quan, mà tu luyện, sớm thoát phàm trần, độ kiếp làm tiên?"


Đám thanh niên nhìn Trác Nguyên khó hiểu.


"Hả? Sâu kiến gì? Ai cơ? Chửi nhau nào? tu gì cơ? Tiên nào? Chẳng lẽ người anh em đây lại không biết battle rap sao?"


Lần này lại đến Trác Nguyên khó hiểu, "Bát tồ ráp?" một loại công pháp tu luyện sao? Hắn hiểu kỳ muốn biết thêm.


"Đó là gì vậy?"


Mấy thanh niên thấy con gà con chưa trải sự đời này còn ngơ ngác liền bật cười giải thích.


"Battle rap là một trấn đấu rap. Trong đó bọn tôi sẽ dùng ngôn từ, beat và flow để công kích nhau. Nói dễ hiểu, là dùng ngôn từ để công kích nhau!"


"Ngôn từ... Công kích? Chẳng phải chính là "Sức mạnh ngôn từ" mà Diệu Nhi từng nhắc tới sao? Ta rất hiếu kỳ!"


Trác Nguyên rất nóng lòng muốn xem thử công pháp "Bát tồ ráp" hoạt động ra sao, liền một thanh niên trẻ bước ra.


"Người anh em muốn thử chút chứ?"


Trác Nguyên đương nhiên đồng ý rồi, hắn liền gật đầu hào hứng.

Thanh niên trẻ kia nhìn kỹ Trác Nguyên từ đầu đến chân rồi phát một đoạn beat lên bắt đầu rap.


"Yeah, quả tóc của mày, nhìn như cái ổ gà. Mùi toát ra từ mày, mùi như mùi của hố ga, quần áo cũng chỉ... Như là... cái ga trải giường, còn đứng đấy nhìn ngó, là tao cho... mày vào nhà thương! yeah, check in now"


Trác Nguyên nghe xong liền ngỡ ngàng không chớp mắt, hắn chỉ muốn hỏi công pháp tu luyện phái "Bát tồ ráp" thôi, tại sao đám sâu kiến này lại nhục mạ hắn chứ, nhưng dẫu sao lời sâu kiến cũng không có giá trị, hắn đương nhiên không quan tâm, nhưng nếu cứ để chúng chửi nhau ở đây sẽ ảnh hưởng thành tích thi đua của xóm, là một hội viên của xóm, hắn có trách nhiệm phải ngăn chặn việc này lại.


Thấy nhóm thanh niên vẫn định luyện tập "Bát tồ ráp" phái, Trác Nguyên liền đứng ra khuyên giải.


"Sâu kiến, dừng lại đi, việc này sẽ ảnh hưởng tới mọi người xung quanh đấy, hãy tới một nơi khác vắng vẻ hơn mà giải quyết ân oán!"


Lúc này hội thanh niên kia tất nhiên đã bắt đầu cảm thấy khó chịu trước sự hiện diện của Trác Nguyên, đã vậy, hắn còn không ngừng gọi họ là sâu kiến. Vì vậy mà trong lòng cũng dấy lên sự bực tức, liền vây vào xô người hắn ta.


"Này, anh bạn, định gây sự tụi này à? Muốn vào nhà thương không? Khôn hồn thì cút khỏi đấy!"


Trác Nguyên hai mắt đỏ tia máu, đến cả tông chủ ma tông đạt cấp luyện đế vương môn kỳ cảnh giới cực hạn, giao đấu với hắn còn không dám xấc xược nửa câu, nay lũ sâu bọ này dám ăn nói hỗn hào như vậy, thật không thể cho qua được...


"Trác Nguyên, cháu làm thế nào mà khuyên nhủ được mấy đứa trẻ ngỗ nghịch này vậy, không ngờ lại có ngày ta được nhìn thấy chúng dọn dẹp vệ sinh lối xóm, chúng lớn cả rồi!"


Mấy bà cô trong xóm không ngừng cười nói, lại khen Trác Nguyên tài giỏi, còn không ngừng mang nước và đồ ăn vặt cho hắn và đám thanh niên kia.

Trác Nguyên hai tay chắp sau lưng gật gù nhìn đám thanh niên trẻ... Những con người mang gương mặt bầm tím đang cố tươi cười quét dọn rác thải trong khu phố của hắn.

Hắn cũng phải nhanh chân trở về nhà để đun nấu bữa trưa cho kịp giờ, vừa về tới nhà, thấy Nguyệt Nhi đang cặm cụi viết tiểu thuyết, liền không nhịn được mà kể cho cô nghe chuyện tốt hôm nay hắn làm, làm cô nhất thời khó xử.


"Đã bảo ông thôi ngay cách gọi người khác là sâu kiến đi rồi cơ mà, hơn nữa họ đang hát rap, chứ không có chửi nhau, nhưng đúng là nhóm này đêm hôm hay bật nhạc lớn ảnh hưởng đến dân cư xung quanh, coi như hôm nay là một bài học cũng tốt, điều này sẽ dạy họ cách cư xử chừng mực!"


Trác Nguyên thắc mắc.


"Hát rap sao? Lũ sâu kiến thấp kém thật kỳ lạ, lại muốn nghe người khác chửi mình, chúng bị khổ dâm sao?"


"Khổ cái đầu ông ấy, đâu phải rap loại nào cũng như vậy! Đây, để tôi mở thử vài bài cho ông nghe thử!"


Nguyệt Nhi lên youtbe, bật vài bài rap chill đời cho Trác Nguyên nghe, và từ đó, Trác Nguyên đã nhủ lòng, hắn phải trở thành một rapper...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro