Chương 1 . Mỹ nhân đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con đường nhỏ , hai bên đều là cỏ dại mọc um tùm cao đến thắt lưng . Một cậu thiếu niên tầm 15,16 tuổi mặt mày trắng bệch đang chạy như bị ma đuổi vừa lẩm bẩm

" Xui xẻo , đúng là xui xẻo . Ta xưa nay hành thiện tích đức sao hôm nay lại đến nông nỗi này, nếu hôm nay thoát được kiếp này con sẽ ăn chay , niệm phật ba tháng " Thiếu niên tên Trần Hào , hắn xưa nay làm việc nhút nhát , không quyết đoán . Vì điều đó mà chúng bạn hắn muốn giúp hắn sửa tật và cũng một phần do tò mò nên đã cùng hắn lên núi để tìm hiểu về cái miếu bí ẩn  nào đó trên mạng .

Cách đó một đoạn không xa có một cái bóng trắng lao nhanh sau lưng hắn cùng với luồng khí tức âm um lạnh lẽo

 Mặt trăng treo cao cùng với những vì sao lấp lánh đầy thi vị nhưng hắn không có tâm trạng mà ngắm trăng với sao gì nữa mà đang chạy thục mạng . Vì trời đất tối tăm hắn lại không quen đường đi nối lại trong rừng nên bây giờ hắn còn không biết mình đang ở đâu nữa chỉ biết cắm đầu chạy hắn nghĩ lại tình cảnh lúc nãy mà hắn run lên cầm cập vì nó quá quỷ dị 

Hắn vốn dĩ đi cùng bọn bạn đi lên một chiếc miếu được đồn thổi là có ma quỷ , hắn đi sau cùng rồi bỗng có một làn sương quỷ dị làm hắn lạc mất mọi người , hắn đi mãi mới đến được cái miếu thì chả thấy có cái gì ở đó mà nó còn sáng trưng hơn nữa còn đốt đèn khắp nơi vì vậy hắn mới đi vào trong, thấy được mấy đồ vật kỳ lạ đang định rời đi thì bỗng gặp hai người mặc áo choàng đỏ và trắng cả hai đều đeo mặt quỷ tên mặc áo choàng đỏ đeo mặt quỷ màu trắng đang khóc , tên áo trắng thì đeo mặt quỷ đang giận giữ màu đỏ .  Sau đó thì đèn ở ngôi đền dần tắt đi hắn quá cuống cả lên , tình cảnh lúc đó khiến hắn không nghĩ được nhiều hắn liền dùng hết sức bình ra để chạy trốn hai tên đó . Ra khỏi chỗ đó hắn vẫn không dám dừng lại mà vẫn cắm đầu chạy khi nhìn lại thì  áo choàng trắng đang đuổi theo

Mắt thấy cái bóng sau sắp đuổi kịp mồ hôi lạnh chảy đầy sau lưng , mà hắn kiệt sức do chạy được 15 phút đồng hồ mà hắn đâu phải loại có thân thủ gì,  suốt ngày ở nhà chơi game cơ thể sớm yếu nhược không chịu nổi bây giờ hắn mới hối hận sao lại không chịu tập thể dục thường xuyên chứ . Hắn kiệt sức nhưng hắn vẫn cố chạy bỗng có một lực kéo mạnh hắn lại , Trần Hào run rẩy luôn miệng xin tha " Tha mạng ... xin tha mạng ta chỉ là đi ngang qua "

Bóng trắng mở miệng " Tiểu đệ đệ , đệ chạy cũng nhanh đấy . Ta chỉ muốn hỏi đường thôi mà " một giọng nói của nữ nhân trẻ tuổi ngọt xớt làm người ta nổi hết da gà nhưng Trần Hào lại có vẻ thoáng yên tâm đi một chút kẻ này ít ra là con người không phải mấy loại ma quỷ

Định thần lại một chút hắn mở miệng nói " Chị này sao lại ăn mặc như vậy chứ hù chết người ta rồi , nếu chỉ muốn hỏi đường sao không nói sớm " không biết có phải do căng thẳng quá độ rồi bỗng được giải tỏa hay không mà hắn nói phun hết sạch cảm xúc bị đè nén ra.

" Sao đệ chắc chắn ta là người " giọng nói nữ nhân đó lại vang lên nhưng không còn ngọt xớt nữa mà mang theo một phần sắc lạnh

Trong lòng Trần Hào lại lộp bộp một tiếng . Không phải người chả lẽ là quỷ , đuổi theo ta từ lúc ở cái miếu đó đến giờ mà không có vẻ có chút mệt mỏi nào , ăn mặc kỳ quái còn nói ta là đệ đệ cách xưng hô này không giống người ở đây hay dùng mà giống người ngày xưa hay trong phim võ hiệp hơn, cô ta cũng có vẻ là đến cái miếu nhưng đêm hôm một nữ nhân lên núi vào miếu để làm gì,  không lẽ làm thử thách giống bọn hắn, không ...tuyệt không phải . Càng nghĩ hắn càng cảm thấy kỳ quái bất chợt nỗi sợ hãi lại chiếm lấy thân thể ,hắn làm hắn run lên từng hồi . Dù sợ hãi nhưng hắn lấy hết dũng khí nói 

" Chị này đừng dọa em chứ " bất giác đưa tay định đánh về phía cô gái đó chưa chạm vào áo choàng mà hắn đã cảm thấy 1 luồng hơi lạnh như là chạm vào đá được để trong tủ lạnh vậy . Khuôn mặt của hắn mếu máo như cha mẹ chết vậy

Thấy vẻ mặt của hắn cô gái bật cười tiếng cười như chuông lạc làm hắn trong trạng thái hoảng sợ cũng vơi đi phần nào

" Chị chỉ đùa em chút thôi " Vừa nói cô vừa đưa tay kéo mặt xuống làm lộ dung nhan của mình làn da trắng mịn, đôi mắt như minh châu mọi thứ trên khuôn mặt đều kết hợp một cách hoàn hảo làm Trần Hào ngẩn người . Chỉ với khuôn mặt này có lẽ phải làm cho các ca sĩ , người mẫu phải ghen tỵ đến phát điên mất

Trần Hào cười khổ thầm nghĩ người này tính cách cổ quái thích làm cho người ta khốn khổ đúng là kiểu người tuyệt không nên trêu chọc

" Chị à ! chị làm thế làm em đau tim mất . Nhưng em bị lạc rồi này sao quay lại xe được đây " hắn nhìn cô gái nói

" Ta đưa đệ về " Cô gái cười mỉm nhìn hắn  khiến tim Trần Hào đập mạnh mặt đỏ bừng đành nhìn chỗ khác rồi lững thững đi theo sau cô gái .

" Thế này chậm quá " Cô gái quay lại nhìn Trần Hào . Hắn nhìn quanh ở đây đâu có xe máy hay phương tiện gì đâu , cho dù có cũng không đi được trong rừng hắn nhìn cô khó hiểu .

Cô gái cười mỉm lại gần hắn 3 bước , 2 bước , 1 bước . Hai tay cô đưa lên eo của hắn . Trong lòng hắn lại nổi lên những suy nghĩ kỳ quái chả lẽ hôm nay anh sẽ thành người lớn , ở nơi như thế này sao , không , không được nghĩ bậy . Dằn lại suy nghĩ tào lao bí đao của mình xuống nhưng mặt hắn lại đỏ rần đúng là thiếu niên mới lớn

Cô gái nhắc bổng hắn lên một cách dễ dàng rồi đặt lên vai cô 

"Aaaa" hắn kêu oai oái nhưng lại cảm thấy gì đó mềm mềm , vai cô ấy lại mềm như vậy 

"Trật tự nào , kêu gì chứ thiệt cho đệ lắm à " cô quát khẽ nhìn hắn thấy vậy hắn cũng an tĩnh lại

 Thật là không thể tin nổi sao một người con gái nhìn không hề  có mấy cơ bắp mà lại nhấc hắn lên một cách nhẹ nhàng  như vậy , làm đảo lộn hết thảy quan niệm của Trần Hào .

Cô cao giọng" Bám chắc " rồi lao nhanh trong rừng cây nhanh hơn tốc của hắn lúc trước những mấy lần . Hai người vừa đi vừa nói rất nhiều chuyện trên đời dưới đất ,hắn chưa từng nới chuyện nhiều như vậy với người lạ ,nhưng chị gái này làm cho hắn có cảm giác muốn nói hết thảy những gì hắn biết vậy .Cứ như vậy không biết qua bao lâu hắn bỗng nghe thấy tiếng gọi của lũ bạn

" Hào Hào mau ra đây không vui đâu " một giọng nam đầy chắc nịch oang oang gọi lớn

" Trần Hào mau ra đây đi nào , Trần Hào " giọng nam đầy sốt ruột 

" Anh Hào ơi , anh Hào " giọng nữ non nớt trong trẻo như tiếng suối

Đứng cách chỗ đó không xa hắn định hỏi tên chị xinh đẹp rồi quay lại đám bạn

" Chị xinh đẹp , chị tên gì vậy " Trần Hào hớn hở hỏi

Cô gái đứng đó cười nhìn hắn " Không cần thiết nữa rồi " nói rồi đưa chạm vào mi tâm của hắn . Hắn ngẩn người một lúc khi tỉnh lại hắn bỗng thấy lũ bạn kéo đến bên cạnh hô to gọi nhỏ

" Trần Hào ông đi đâu vậy biết mọi người lo lắm không " một thanh niên cao to vạm vỡ nói nhanh . Tên này tên Đại Ngưu là bạn chí cốt của hắn hồi nhỏ tính tình thẳng thắn ,dễ nói chuyện nhưng chết cái lại quá thật thà . Nên có bí mật nào hắn cũng không dám kể cho tên bạn thân này

  " Tên ngốc nhà ngươi ta tưởng mi bị chó sói ăn mất xác rồi nữa cơ , sao ta hô lớn và lâu như vậy mà không trả lời , ta còn điều động rất nhiều người của cha ta đi tìm ngươi đấy bây giờ thì lại phải kêu chúng về " một thanh niên cao gầy hừ lạnh nói  ,hắn lườm Trần Hào một lượt thấy hắn không sao liền bỏ về trong xe trước . Tên này cũng là bạn thân của hắn từ hồi tiểu học tên Hoàng Lập người như tên hắn là con người rất tự lập , thông minh , lý trí gia đình lại giàu có nhất vùng, đi đâu cũng có vệ sĩ riêng nhưng lời nói của hắn khá là khó nghe, nhưng tổng thể hắn là một người không xấu thật là một điều kỳ diệu khi hắn với Trần Hào có thể thân với nhau những 8 năm trời . 

" Anh Hào " một bé gái kém hắn khoảng 10 tuổi ôm trầm lấy hắn khóc nức nở . Cô bé buộc tóc hai bím người rất chi là mũm mĩm nhưng cũng rất dễ thương đây là em gái của Tên Hoàng Lập , Hoàng Diệu Yến như hai thái cực đối nghịch cô bé làm cho người cảm thấy dễ chịu nhiều lúc chỉ muốn ôm vào lòng hảo hảo bảo vệ . Cô bé khá thân với hắn vì hay bị Hoàng Lập bắt nạt, con bé chỉ biết tìm hắn kể lể còn bắt hắn chơi với con bé những trò chơi của con gái như tiệc trà ,với búp bê vân vân và vân vân lúc đó hắn chỉ biết cười khổ .

Đại Ngưu lớn tiếng hỏi " Ngươi không cảm thấy không khỏe ở đâu chứ , 30 phút trước ngươi đã ở đâu , mà chúng ta tìm mãi không thấy ngươi " 

Trần Hào trầm ngâm nói " Ta cũng không biết nữa bây giờ , ta không nhớ được gì cả . Ta mệt rồi chúng ta về thôi " nói rồi hắn thở ra một hơi

Mọi người thấy hắn nói vậy cũng không ép hỏi cả lũ lên 1 chiếc xe đậu ô tô màu đen lớn đậu gần đó đi về . Trong chiếc dày bên phải của hắn có một chiếc nhẫn màu đất bình thường dường như không có gì lạ nhưng nó chợt lóe lên ánh sáng màu lam rồi biến mất.

Mọi người hồn nhiên không biết ở một chỗ cách đó khá xa có một ánh mắt dõi theo họ đó chính là cô gái lúc nãy đã bế Trần Hào trên tay cầm một chiếc nhẫn màu bạc

Trên một ngọn cây gần đó một huyết nhân đứng ngược như loài rơi vậy

" Sư muội à . Sư phụ bảo chúng ta đến thu bảo tàng là tuyệt mật có cần ta đi diệt luộn bọn nhóc kia không " huyết nhân cười âm hiểm

" Không cần thiết , ta đã xóa trí nhớ của nó . Không cần phải làm vậy " cô gái lạnh lùng nhìn huyết nhân

Huyết nhân rùng mình một cái vội cười bồi vội nói " Không cần , không cần " . Cô gái trông xinh đẹp đáng yêu này thực ra là loại  cực kỳ khó dây dưa một lời không hợp liền đại chiến mà ai bảo tu vi của cô hơn huyết nhân chứ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro