Chương 3 . Ta là Hồn Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Hào đang ngủ nướng hơn nữa bây giờ đã là 9 h sáng hắn vẫn cứ làm trên giường làm đủ các tư thế hết quay ngang lại quay dọc , đạp trăn thần chưởng cũng đã triển khai . Ánh dương quang đã chiếu thẳng vào mặt mà hắn vẫn còn ngủ được.

" Anh Hàoooo !" Một giọng lanh lảnh trong trẻo có phần ngây thơ truyền đến , đó là của em gái Trần Hào , theo đó là cửa phòng của hắn bị đạp tung ra âm thanh rất lớn nhưng hắn không hề để ý vẫn ngủ ngon lành còn chảy nước miếng . Nhìn thấy hắn vẫn còn ngủ nướng cô bé càng thêm bức bối liền chạy lại, lay động cơ thể gầy yếu của Trần hào liên tục kèm theo tiếng hết lớn  " mau tỉnh dậy , anh hứa hôm nay đưa em đi mua sách mà " . Cô em của Trần Hào tên Trần Kiều My năm nay học năm nhất trung học cơ sở cũng chính là lớp 6 . Với vẻ ngoài khá xinh xắn chơi thể thao rất tốt lại là thủ khoa trong đợt tuyển sinh , trong trường dù mới bước vào ngôi trường mới nhưng cũng đã khá là nổi tiếng được ca ngợi là thiên sứ nhỏ, e là sắp trở thành nữ thần được vô số nam sinh theo đuổi  , nhưng tất cả những điều này Trần Hào hồn nhiên không để ý ,xưa nay hắn đâu có quan tâm đến những việc này , năm đó hắn chỉ đỗ vào một trường trung học cơ sở phổ thông ,còn em gái hắn hiện đang học một trường chuyên của tỉnh ,nghe nói chỉ dành cho học sinh giỏi có thực lực thực sự không thể nào đi cửa sau .

Đáp lại sự kêu gọi nhiệt tình của cô là tiếng nói đờ đẫn , mắt hơi mở ra nói  " Mai đi không được sao , để anh ngủ thêm tý đi " mắt hắn lại khép lại tiếp tục đi vào cơn mê . Thấy vậy, Kiều My lặng lẽ cầm chiếc  trăn bị đạp lăn lóc dưới đất lên ,đắp lại cho hắn rồi đi ra ngoài , hắn lại chìm vào mộng đẹp còn lẩm bẩm " Em thật tốt mà ... Kiều My nhà ta là nhất " 

Một lúc sau cô em gái Kiều My tốt bụng đã quay lại trên tay cầm một xô nước lạnh dịu dàng nói

" Anh à , mau dậy đi nào " khuôn mặt thiên thần kết hợp với lời nói nếu không nhìn xô nước trên tay cô thì tất cả sẽ hiện lên khung cảnh một thiên thần bé nhỏ nhu mì biết bao . Nhưng với khung cảnh hiện giờ làm người ta cảm thấy hành động của thiên sứ này có phần nguy hiểm a .

Thấy hắn vẫn không để ý đến mình cô liền giận sôi hắt cả xô nước lên Trần Hào . Hắn giật mình nhảy thót lên hô lớn " Cháy , cháy à " 

Sau khi được nước lạnh tẩy giửa cái đầu óc mê ngủ của hắn rốt cuộc quay lại hiện thực . Thấy mình đang nằm cùng với bộ quần áo ngủ ướt nhẹp , hắn bước xuống dường như đã quen với sự việc như vậy liền thành thật thay quần áo và dọn đống trăn màn ra giặt . 

Kiều My nhìn hắn cười nói " Anh à , anh có 10 phút " cô quay đi thẳng ra ngoài 

Hắn đánh răng thì bỗng nhớ lại chuyện hôm qua cảm thấy mọi thứ đều như giấc mộng ,qua chuyện hôm qua đến bây giờ hắn vẫn không nhớ rõ mình đã làm gì lúc mất tích . Hắn cũng kệ liền đánh răng thật nhanh.

Lúc chuẩn bị xong thì đã Kiều My đã làm xong hết mọi việc đang đứng trước của nhà đợi Trần Hào . Cô mặc một váy trắng tinh khôi càng làm nổi tôn lên vẻ ngây thơ đáng yêu của cô ,đôi chân trắng ngần không tỳ vết , mái tóc đen dài mềm mại được búi lên gọn gàng . Thấy Trần Hào đến cô liền chạy đến tay hắn

 " Còn ngẩn người ở đó , đi thôi nào " .

Hắn mặc một chiếc quần jean đen mặc chiếc áo sơ mi xanh dương đang định đi dày vào thì thấy hình như dưới chân có gì đó bèn cúi xuống, nhìn thì thấy một chiếc nhẫn màu nâu đất trông khá đẹp , rồi đeo thử vào tay thì nó vừa như in ngắm một chút thấy rất hợp nên không muốn bỏ ra . Không rằng hành động vô tình này của hắn lại mang hắn đến một biến động lớn nhất cuộc đời .

Ra ngoài với tiết trời mùa thu mát gió heo may thổi nhẹ nhàng vào người làm cho con người ta cảm thấy khoan khoái , Trần Hào cũng không thường xuyên ra ngoài nên có cảm giác rất lạ . Kiều my đi trước hắn ba bước vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh vừa thích thú cứ chạy nhảy liên hồi

" Anh à , đi chơi với một mỹ nhân như em , sao anh lại trông chán đời thế " cô hiếu kỳ lại gần ,đôi mắt màu đen long lanh nhìn hắn

Hắn ngớ người gãi đầu nói " Cô nương à, không phải đi mua sách sao "

Kiều My hừ một cái thầm nghĩ " Đồ ngốc "

" Đi đâu cũng như nhau thôi " nói rồi cô bước nhanh hơn

Đi được tầm một tiếng đồng hồ mới đến tiệm sách cách nhà chúng tôi chỉ 1 km . Đúng vậy quá lâu phải không , vì trên đường đi cô em của tôi hết giúp người già qua đường lại tìm mẹ giúp trẻ lạc, sau đó nổi hứng bắt tôi vào trung tâm trò chơi , rồi đi mua đồ vân vân và vân vân . Hiện giờ trên tay tôi sách thì không thấy đâu mà xách một đống đồ đến Trần Hào đi theo sát sau cũng không biết những thứ này có tác dụng gì và có số lượng bao nhiêu . May là hắn gợi ý mục đích của chuyến đi nên mới tới nơi sớm được như vậy

Một tiệm sách cũ trông khá cổ kính nó chiều rộng của nó rất nhỏ chỉ khoảng 3 m quầy tính tiền đã chiếm hẳn 1,5 m chỉ có một lối đi nhỏ để vào bên trong , trông giống một cái sạp nhỏ thì đúng hơn , nếu không chú ý đi trên đường dễ dàng bỏ qua nó , chiếc biển hiệu không biết được làm ra từ đời nào lại còn là chữ hán . Tuy vậy bên cạnh có một cái biển hiệu như được làm vội vàng chữ in ghi " Thiên Cổ Thư " kèm lời giới thiệu rất khoa trương " Cổ Thư Ngàn Năm , Bí Tịch Thất Truyền ,Đều Có, Chỉ Cần Ngươi Có Tiền " . Thấy vậy hắn cười khổ thầm nghĩ chỗ quái nào đây phường lừa đảo à.

Bước vào cửa tiệm một lão giả đang nằm ngủ , tiệm sách không có người nào , nhìn là biết sinh ý của tiệm rất kém nên lão mới nằm ngủ thế kia

" Này ông ơi chúng cháu đến mua sách " Hắn liền hỏi , Kiều My đứng một bên rất giống mèo nhỏ dễ thương dù chính cô rủ hắn đến đây mà chẳng nói lời nào cứ nép sau lưng hắn.

Nghe thấy tiếng hắn lão liền tỉnh dậy nói " Ồ , Mua sách hả ? " Lão phấn trấn nói rồi bật dậy

" Đúng vậy " hắn nói

Lão cười ha ha rồi nói " Cháu biết văn tự cổ hả ? Tiệm của ta bán hầu hết là văn tự cổ đấy " lão hoài nghi lườm hắn thấy hắn còn trẻ như vậy liền không tin

Hắn thì bất ngờ nhìn cô em " Em biết hả ? "

Kiều My e thẹn gật gật đầu , cô em của hắn đúng là lúc ở nhà hùng hổ, nham hiểm ra sao thì đối với người lạ lại nhút nhát bấy nhiêu

" Em có biết một chút " cô nói nhẹ

Sao hắn có thể quên được chứ, cô em của hắn mơ ước trở thành khảo cổ gia, chuyện này mỗi mình hắn mới biết cha mẹ hắn mà biết chắc chắn sẽ cấm tiệt cô học tập cái này . Một cô gái xinh xắn như em mà suốt ngày đào bới với nghiên cứu mấy món đồ cổ với mấy lão già chỉ nghĩ đến đó thôi là cảm thấy tiếc rồi .

" Ừm vậy em muốn mua sách gì " hắn hỏi

" Để bọn cháu tự chọn được rồi ông " nói rồi cô bước vào bên trong , hắn không đi theo mà đứng đợi

Thấy cô đã đi vào lão giả thấy hắn vẫn đứng yên liền quay ra nói " Cháu có muốn mua sách "

Trần Hào xua tay " Cháu đi cùng em ý , cháu cũng không biết văn tự cổ mua làm gì "

" Ồ , không sao, không sao ta có rất nhiều sách được dịch ra rồi cháu còn rất nhiêu đồ thú vị ,cháu muốn xem không " lão nhìn hắn nói ánh mắt nóng bỏng

Trần Hào nghĩ cứ đứng đây công nhận rất chán, thấy lão nhiệt tình như vậy hắn không nỡ từ chối, cùng lắm hắn mua cho lão nhân này một hai quyển sách rẻ là được . Nghĩ vậy hắn cùng lão đi vào một góc , một chiếc kệ trồng chi chít giấy các loại nhìn như giấy photo ra lão lấy ra mấy tập đưa cho hắn

" Cháu nhìn này đây là quyển : Những điều kỳ bí của trái đất , Lịch sử không được nhắc đến , Những tự chuyện về việc gặp được thần tiên , Các vị thần trong những câu chuyện của việt nam là có thật " Hắn nhìn nhìn một hồi cảm thấy mấy quyển sách này có đề tài quá ảo rồi hắn do dự một hồi thấy khá tò mò hỏi giá

" Ông à bao nhiêu một quyển vậy " hắn nghĩ nếu rẻ một chút hắn sẽ mua giúp ông vì những đề tài nghe khá thú vị

Ông cười nói " Mỗi cuốn 100 ngàn không hơn không kém "

Hắn giật mình mấy quyển này rõ ràng là được in ra và những truyện kiểu như trên có lẽ trên mạng chẳng thiếu gì , hắn nói " Ông định lừa cháu đấy à , mấy quyển này mà những một trăm ngàn "

Lão cười cười " Cháu có điều không biết rồi những quyển sách này điều là ta tự dịch ra từ sách cổ rồi in ra đó , rất quý giá " Lão nhìn hắn nói rất chân thật .Nhưng hắn đương nhiên không tin tưởng mấy tập giấy này đáng giá đến vậy , hắn phỏng đoán in ra chắc chỉ tầm 10 ngàn một tập mà thôi , hắn liền xua xua tay nói

" Thôi ạ , sách quý thế cháu sao mua nổi " hắn không nói gì nữa định quay đi

Lão thất vậy vội nói kéo tay hắn " Thôi mà mua giúp lão già này một quyển đi "

Trần Hào quay lại nói " 30 ngàn ba quyển đây là cực hạn của cháu rồi "

" Được , được " nói liền hai chữ được hắn hớn hở đưa ra trước mặt cho Trần Hào chọn

Trần Hào loay hoay chọn được mấy cuốn hắn cho là thú vị như Thuyết tu tiên không cần linh căn , những bí ẩn của trái đất , Truyền tống trận và các câu chuyện do người sưu tập .

Hắn đang định quay đi thì lão lại nói " Ta còn mấy đồ vật tổ truyền nữa cháu muốn xem không " nói rồi lão lấy mấy món đồ trông một ngăn kéo phủ đầy bụi không biết chúng ở đó bao nhiêu năm rồi

Một viên đá trông không khác gì đá ven đường , một quyển sách dầy cộp dùng để đánh nhau chắc chắn sẽ là một lợi khí, một thanh dài khoảng 20 cm trông chẳng ra sao nhưng bề ngoài có những đường vân kỳ lạ

" Cháu thấy thế nào mấy thứ đồ này đều là vật gia truyền nghe nói khi xưa tổ tiên của ta từng may mắn nhặt được chúng trong một hang động sâu dưới đất đó , khuyến mãi cho cháu mỗi món chỉ 200 ngàn thôi nếu lấy cả ba chỉ có 500 ngàn "lão luyên thuyên một hồi nói về chúng như là ông nội của của ông vất vả ra sao mới có được chúng với chúng thần kỳ ra sao toàn những lời quảng cáo không căn cứ, nói đến mưa xuân bay tứ tung khiến Trần Hào lùi ba bước

" Thôi , ông à chúng thần kỳ như vậy ông không dùng đến cũng nên để cho con cháu mới phải " nói rồi hắn quay nhanh đi

Lão sốt ruột kéo hắn lại " Thôi , thôi được rồi tất cả một trăm nghìn cháu lấy giúp ta được không ? " lão lại bày bộ mặt đáng thương

Hắn hơi do dự rồi quay lại sờ thử mấy món đồ bỗng một tiếng nói trong đầu hắn vang lên " Lấy món cả ba món đi " hắn giật mình nhìn quanh thấy không phải lão nói với mình liền tiếp tục xem thì

" Tiểu hữu lấy cả ba đi , chúng là đồ tốt "

Lần này hắn xác thực tiếng nói như được truyền vào não vậy hắn nghĩ Ngươi là ai ?

Một tiếng cười trong não hắn " Ta là Hồn Đạo chúng ta gặp nhau xem như có duyên ,ta khuyên ngươi nên mua chúng ngươi sẽ không hối hận đâu "

Hắn thấy tiếng nói vẫn vọng lại liền xác định thầm nhủ chẳng lẽ đây là thần giao cách cảm . Trần Hào quýêt định mua xem sao

" Lão ta mua giúp lão vậy "

Lão giả liền mừng rỡ vì nhưng trước đây lão nghe nói đây là vật ông nội lão truyền cho cha lão lúc chết cha lão cũng nói nên bảo quản thật tốt , lúc đó gia đình túng thiếu quá ,lão liền đem đi nhờ chuyên gia hỏi thăm chuyên gia sau khi nghiên cứu hồi lâu cũng bảo chúng chẳng có gì đặc biệt cả lão còn suýt bị đánh vì cầm một viên đá trong số đó đến nhờ giám định vì nó chả có gì đặc biệt giống như đá ven đường , vứt đi thì tiếc bán thì không ai mua lão lại đem nó vứt trong ngăn kéo đến nay thấy tên thanh niên dễ bị lừa đem ra chào hàng xem sao ,ai ngờ hắn mua thật

Khi hắn mua xong hắn thấy cô em mình chọn xong đồ. Cô cầm mấy quyển sách dày cộp hắn nhìn đã phát ngán , so với mấy quyển hắn mua chúng phải dày gấp chục lần trừ quyển đồ gia truyền của ông kia ra . Sau khi mặc cả giúp cô em hai người vui vẻ ra về

" Anh à sao anh cũng mua sách " cô hiếu kỳ hỏi vì biết ông anh có bao giờ đọc sách đâu

" Anh mua đọc xem thế nào " Hắn cười gượng đánh trống lảng đổi chủ đề

"Nên về thôi nhỉ để anh nấu cơm cho em ăn , em muốn anh gì đây "

" Gà chiên , gà luộc , trứng gà luộc " cô bé nhanh nhảu nói

Hắn cốc đầu cô một cái, đáng lẽ không nên hỏi cô ăn gì mới phải cô em của hắn đặc biệt thích ăn gà ,cái gì về gà cô đều thích không biết có phải kiếp trước có thù oán gì với loài gà không

Hắn lắc đầu nói " Chỉ được ăn 1 món có gà thôi em chọn đi "

Kiều My đắn đo một lúc lâu , do dự một lát rồi nói " Gà chiên đi " nói rồi cô lại lắc đầu " Gà luộc đi " . Lại lắc đầu cái nữa " Không được thêm một món sao " cô nhìn hắn với ánh mắt đáng thương

Hắn nghiêm mặt " Ăn gà nhiều sẽ mập đó, không đủ chất khiến bị suy dinh dưỡng , dẫn đến rụng tóc bụng phệ vân vân " hắn thao thao bất tuyệt

Kiều My bị dọa cho ngây người liền ngoan ngoãn chọn món gà chiên

Hắn xoa đầu cô cười dịu dàng, bài ca dinh dưỡng vẫn còn công hiêu nha

Giọng nói kia ồ một tiếng " Ẩn linh căn , tiểu hữu à em gái ngươi có tư chất quá đấy " hắn cười cười

Trần Hào nghiêm mặt " Ngươi dám động vào em ta "

Giọng nói kia cười xuề xòa " Ta không có ý xấu gì đâu không cần căng thẳng " nói rồi hắn im re

Bố mẹ hắn hay đi công tác thường xuyên nên chỉ có hai anh em hắn tự làm mọi việc .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro