Chương 7 . Sao ngươi không thu nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đất hôn ám mây đen che phủ mặt trăng và các vì sao, gió lạnh vẫn thổi,đến cả tiếng côn trùng cũng không nghe thấy chỉ nghe thấy tiếng gió thổi ù ù trong sự yên tĩnh của ban đêm , hiện tại đã là 12 h đêm Trần Hào đợi cô em Kiều My ngủ rồi lặng lẽ tiến vào phòng . Lại gần nhìn thấy cô đang ngủ rất ngon . Liền nén trốn xuống gầm giường đợi kẻ kia xuất thủ , tinh thần hắn phóng ra quan sát mọi thứ, tăng cảnh giác nên 120%

" Hồn Đạo ngươi chắc, hắn hôm nay sẽ xuất hiện không ? " Trần Hào nhẹ giọng nói

" Không chắc nắm , nhưng ta đoán vậy "

Trần Hào đang định chửi bậy thì cánh cừa phòng đã khóa của My ,bỗng như có một lực tác động không rõ nhẹ nhàng mở khóa từ bên trong . Trần Hào nín thở nhìn một bóng đen bước vào phòng khi đối phương bước cả hai chân vào trong trận pháp

Trần Phàm khởi động tầng thứ nhất của trận pháp huyễn trận, đối phương không hề đề phòng chút nào . Liền đã dính bẫy đứng ngẩn người ra . Trần Hào bất ngờ " Sao dễ dàng vậy " hắn tưởng trận chiến đầu tiên của mình phải khó khăn lắm cơ, Trần Hào còn suy nghĩ đến viễn cảnh hi sinh anh dũng rồi ,còn mấy câu trăn chối ngầu ngầu cũng đã nghĩ đến , Trần Hào không biết rằng trận pháp của lão Hồn Đạo khá là cao minh ít ra lão cũng từng là trúc cơ sao lại không vây khốn nổi một tên luyện khí tầng 2 .

Bắt chói tên kia bằng một loại dây đặc biệt xong liền lôi hắn ra khỏi phòng đem đến 1 phòng khác , rồi ngừng khởi động trận pháp

Khi tên kia tỉnh dậy thì ngơ ngơ một lúc , tên này thật là mặc đồ đen kín mít như như cao thủ sao hành động lại giống tay mơ quá vậy . Hắn kéo khăn che mặt xuống là một cô gái chỉ khoảng 15 tuổi kém hắn 1 tuổi , khuôn mặt khá dễ thương làn da trắng hồng , hắn thiệt không ngờ nếu như là hắn 1 năm trước đây chỉ lo ăn với chơi sẽ không thể làm chuyện hại người , vậy mà cô gái này đến đây với mục đích sẽ không tốt đẹp gì đi

Hắn biết thế giới của hắn từ ngày gặp hồn đạo đã biến đổi rồi không có thể quay đầu được nữa . Trần Hào trầm giọng nói

" Ngươi là ai ? Mục đích của ngươi là gì ?"

Cô gái trầm mặc không nói ánh mắt tuy kinh nhưng không sợ . Với đôi mắt màu lam đặc biệt nhìn hắn lạnh lùng

"Không nói sao e là ta sẽ dùng biện pháp mạnh rồi " tuy nói vậy nhưng hắn cũng không biết làm sao liền hỏi hồn đạo " Sao bây giờ ? Hồn Đạo "

" Nói với cô ta chúng ta sẽ sưu hồn " Hồn Đạo cười lạnh

" Nếu ngươi không nói, ta đành sưu hồn ngươi vậy " Trần Hào tiến lại gần đưa tay lên mi tâm của đối phương . Thấy vậy cô ta thực hoảng sợ rồi cô không ngờ một thiếu niên chỉ tầm tuổi cô đã biết thuật pháp ác độc đến vậy , thuật pháp này cô chỉ nghe sư phụ nói qua mà thôi . Sưu hồn là thủ đoạn cưỡng ép xem ký ức của người bị thi triển ,sẽ làm cho đối tượng bị đau đớn kịch liệt sống không bằng chết , nặng thì bị hồn phi phách tán , nhẹ thì sống ngu ngốc cả đời .

" Ta nói ... ta nói , ta đến đây chỉ vì hâm mộ em ngươi muốn gặp nàng mà thôi "

Trần Hào mặt lạnh xuống quát " Ngươi còn nói dối ?" động tác của hắn liền nhanh hơn chút làm cô ta không thể không nhanh chóng kệ sự thật

" Là ta phát hiện ra nàng có linh căn , ta chỉ muốn đem nàng đi đến chỗ sư phụ để lĩnh thưởng mà thôi "

" Sự phụ ngươi là ai ? Sao lại cần người có linh căn ?"

" Ta... ta cũng không biết chỉ là sư phụ bảo chúng ta đi khắp nơi tìm kiếm những người có linh căn chưa từng tu luyện , đem đến cho sư phụ thì sẽ được ban thưởng ta thật không biết gì cả "

Trần Hào nghe vậy cũng đoán được một hai , e là tên sư phụ này tìm những người có linh căn để tăng cường linh căn của bản thân

" Tên này thật không tầm thường" Hồn Đạo kinh nghi, thủ pháp dùng thôn phệ linh căn đó rất ít người biết đến , Hồn Đạo do nghiên cứu nhiều cổ tịch nên mới biết đến sơ qua mà thôi không biết thực hiện ra sao "

" Ngoài ngươi còn ai biết đến chỗ này không ?" Trần Hào lạnh giọng đối với hắn hiện tại an nguy của em hắn vẫn trên hết

" Không ... không chỉ mình ta biết mà thôi " cô gái giọng run rẩy

Hồn Đạo lại xen mồm vào " Giết ả đi là xong việc "

Trần Hào đắn đo từ trước đến nay hắn chứ giết người qua không khỏi do dự " Thật không còn cách khác ?"

Thấy hắn do dự không quyết Hồn Đạo liền nói " Còn một cách khác đó là bắt ả thề với thiên đạo "

Trần Hào sực nhớ ra , sao hắn có thể quên được chứ

" Ngươi thề với thiên đạo là chuyện hôm nay sẽ không được để cho bẩt cứ ai biết và không được đánh chủ ý lên chúng ta nữa không thì lập tức hồn phi phát tán "

Ả liền liên tục gật gật đầu . Hồn Đạo lại nói " Cô ta khá xinh xắn đấy, sao ngươi không thu cô ta đi . Ta có nhiều thủ thuật cưỡng chế lắm à nghe , hehe " Sao hắn cảm thấy nghi ngờ tên này có phải một nghiên cứu giả không sao nghe bỉ ổi không khác gì ma đạo vậy .

Trần Hào không biết trong tu chân giới chuyện bắt nạt kẻ yếu thế này hoàn toàn bình thường với những nghiên cứu giả tuy hằng ngày đắm chìm vào nghiên cứu ,nhưng bởi vậy họ không mấy khi gặp được nữ giới nên rất ham muốn chuyện đó

Vì trong tu chân giới nữ tu sĩ mà sống bình thường được toàn là dạng có tu vi siêu cường hoặc tông môn thế lực cường đại bảo vệ những dạng này tu sĩ cỡ hồn đạo có nằm mơ cũng không gặp nổi chứ nói gì kết thành đạo lữ sống tiêu diêu gì đó vốn là người si nói mộng.

Tuy hắn không mấy hứng thú nhưng vẫn hỏi Hồn Đạo coi như mở mang kiến thức " Vậy ngươi nói ta nghe xem "

Hồn Đạo cười thô bỉ như tìm được đồng đạo " Ta có một nào cấm chế chỉ cần lưu lại trong hồn phách kẻ đó sẽ làm theo bất kì những gì ngươi yêu cầu không sẽ cực kỳ khó chịu và đau đớn "

" Không được " hắn nói ngay

Hồn Đạo liền cụt hứng lảng tránh không nói nữa , giống như đang muốn nói chúng ta không thuộc về nhau vậy

Trần Hào nhớ ra mấy thứ hắn mua vẫn chưa hỏi hồn đạo có chỗ tốt gì " Này , Hồn đạo mấy thứ ngươi bảo ta mua có chỗ tốt gì vậy "

Hồn Đạo như được sốc lại tinh thần nói " À nó ... ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro