Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó! Lạnh quá...".

Giữa đêm 30, khi mà chỉ còn vài phút nữa con người ta đã được đón chào một năm mới đầy hứa hẹn. Đường phố gần như không một bóng người vì họ còn bận chuẩn bị mọi thứ để tạm biệt một năm cũ. Người người nhà nhà đều tập trung tại con phố lớn, sẵn sàng cho việc đếm ngược và cùng người thân yêu tận hưởng những giây phút cuối cùng của năm này.

Tại một con hẻm nhỏ lạnh lẽo, ẩm ước, một người đàn ông trung niên khập khễnh, nặng nề bước.

Bịch...Bịch...Bịch...

Mỗi một lần bàn chân ấy nhấc chân lên rồi đặt xuống đều khiến cho người có cảm giác như thể ông ta đang vác trên mình cả tấn đồ đạc. Khuôn mặt thống khổ, đôi mắt vô hồn, ông ta cứ tiến về trước một cách vô định.

Nửa người trái bị ông ta tựa sát vào tường đến nổi da thịt tróc hết cả ra, máu tươi kéo dài một đường trên tường từ bao giờ chả ai hay biết. Tay phải buông lỏng một cách vô lực, dường như chút sức lực con lại được ông ta dồn vào giữ vững chai rượu cũ kia. Một loại nồng mùi chả khác gì một chai cồn bình thường, thứ rượu thiêu đốt cổ họng mà ông ta chả nhớ rõ bản thân đã uống bao nhiều lần.

Chậm chạp rải bước, ông ta vừa nhìn về con đường nhỏ trước mặt. Cho dù đèn đường soi sáng gần như cả con hẻm nhỏ nhưng trong đôi mắt ấy, phía trước chỉ là một màu đen, tối đen như mực.

Người đàn ông không khác gì một tên vô gia cư sắp chết này từng là người mà gần như tất cả mọi người đều ngưỡng vọng. Ông ta là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất thế giới và cũng là người giàu có nhất đất nước Việt Nam nhỏ bé này nhưng...tất cả những thứ đó chỉ là quá khứ.

Bị phản bội bởi vợ và người bạn mà ông ta gọi là chí cốt, mất trắng mọi thứ vào tay bọn vong ơn phụ nghĩa kia. Nhưng tất cả vẫn không dừng lại ở đó, để ngừa việc có một ngày ông ta sẽ quật khởi trở lại, tên bạn thân kia liên tục gửi người truy sát ông ta.

Mặc dù không biết bản thân đã thoát khỏi tay tử thần bao nhiêu lần nhưng ông ta khá chắc lần này mình sẽ không còn đủ sức để qua khỏi.

Bạch!

Chai rượu đang uống dở bỗng dưng tuột khỏi tay, rơi xuống và vỡ tan trên mặt đất. Nước bên trong chảy lên lán ra đất, toát lên một mùi nồng nặc khó ngửi.

Người đàn ông bất chợt ngã quỵ ra đất, hai tay ôm thật chặt lồng ngực, ho liên tục không ngừng. Chưa dừng lại ở đó, máu tươi liên tục theo từng cái ho mà văng ra rồi sau đó tuông ra như nước từ miệng ông ta.

"Mẹ nó!" ông ta thốt lên một câu đắng chát rồi ngã vào trong vũng máu và bất động.

Trong đầu ông ta lúc này liên tục ùa về những mảnh kí ức của tuổi thơ vui đùa bên bố mẹ, những khoảng khắc hạnh phúc bên người vợ đầu tiên đã mất của ông, kể cả những chuyện làm ông hối hận. Tất cả cứ thế ùa về và những thứ đó khiến ông ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Không gian trong tầm mắt ông không còn u tối nữa, nó bắt đầu sáng dần rồi trở nên hoàn toàn trắng xoá.

"Nếu như có kiếp sau...có lẽ mình sẽ sống trọn vẹn hơn thế này!"

Ý niệm cuối cùng vụt qua trong tiềm thức ông sau đó mọi thứ trở nên hoàn toàn yên tĩnh.

........

"Này! Dậy đi! Sắp trễ học rồi đấy!" một giọng nữ trong trẻo vang lên, thúc giục hắn tỉnh dậy.

"Rồi rồi, năm phút nữa thôi!" Jun lớn tiếng đáp sau đó tiếp tục chui vào trong chăn và tiếp tục giấc mơ đẹp đẽ còn đang dở dang.

Chát!

Một âm thanh thánh thót vang lên khiến cho những con chim đậu trước thềm ban công cũng phải giật mình mà cất cánh bay.

Jun ngồi bật dậy, hất văng cái chăn, hai tay ôm chặt lấy đầu, khuôn mặt hắn tỏ rõ vẻ đau đớn.

"Này! Lần sau kêu dậy cũng nhẹ nhàng một tí được không hả trời!" hắn một mặt ai oán nói.

"Hả? Tớ kêu cậu dậy đã là phước đức cho cậu lắm rồi, lần sau cậu còn không chịu dậy thì thứ tớ dùng để đánh thức cậu không đơn giản là cái này nữa đâu!" Yuri một mặt tức giận, vung vẩy chiếc cặp xanh cũ sờn về phía Jun.

"Vâng! Vâng!" Jun cười khổ đáp, hắn thấy rõ bản thân sai nên cũng chẳng cãi được gì.

Xoa mạnh cái đầu đang rối bời để giảm cơn đau, hắn xốc lại tinh thần, leo ra khỏi giường và chuẩn bị cặp sách, quần áo để tới trường.

Chuẩn bị xong xuôi hết thảy, Jun cùng Yuri ngồi vào cái bàn nhỏ trong nhà hắn để cùng dùng bữa sáng sau đó là cuốc bộ đến trường.

Hai người này là thanh mai trúc mã từ nhỏ, họ cùng nhau rời Kyushu lên Tokyo để học đại học. Cả hai thuê phòng trong cùng một nhà trọ để tiện liên lạc và vì giá cả của nhà trọ này cũng rất phải chăng.

Mặc dù không biết tại sao Yuri có được chìa khoá phòng mình nhưng Jun cũng chẳng phàn nàn gì nhiều, dù sao hắn cũng có người kêu dậy mỗi sáng.

"Kể ra...số thằng nhóc tên Jun này cũng khổ thật!"

Jun có chút trầm ngâm khi nghĩ về điều này.

Hắn chẳng phải người của thế giới này, hắn xuyên không tới đây vào khoảng 1-2 tháng trước. Chủ của thân thể này bất ngờ qua đời do đột quỵ nên hắn mới có cơ hội xuyên qua rồi đoạt xác.

Nơi đây chả khác nơi cũ của hắn là bao, vẫn những quốc gia đó, vẫn phân chia ranh giới kiểu đấy và hầu hết tất cả các thứ khác đều y hệt nhưng nó vẫn tồn tại vài điều khác lạ.

Đầu tiên, sau khi xuyên không hắn mới nhận thức được bản thân đã trở thành người Nhật. Điều này làm thay đổi khá nhiều thói quen sống hàng ngày và cách nói chuyện của hắn. Nhờ ký ức thừa hưởng từ chủ thể xác hắn mới có thể thích nghi được đôi chút.

Thứ hai, mặt dù phân chia quốc gia không thay đổi nhưng diện tích mỗi quốc gia lại khác rất nhiều. Nói đơn giản thì diện tích của Đại Tinh Cầu gấp 1000 lần Địa Cầu mà hắn từng sống.

Còn về dân số nơi đây thì khỏi phải nói, hơn 800 tỉ người, một con số lớn khủng khiếp. Tuy nói thế giới to lớn và đông dân hơn rất nhiều nhưng trình độ công nghệ chẳng khác trước kia là bao. Hắn có chút thất vọng nhưng sao cũng được, kiếp này hắn muốn sống đơn giản, không bộn bề như kiếp trước.

Trở lại hiện tại, thằng nhóc bị hắn nhập xác, bố lẫn mẹ mất tích cách đây hai năm, ông bà mà nó sống chung từ sau khi bố mẹ biến mất cũng vừa qua đời một năm trước.

Thân hình thì ốm yếu, nặng có 55 cân nhưng được cái cao ráo, tận 1m85. Nhờ có cái chiều cao đó nên tên này cũng chả bị ai bắt nạt nhưng bệnh tật thì tới thăm rất thường xuyên.

"Có lẽ nên tìm cơ hội luyện tập thể hình một chút cũng được!"

Jun nghĩ thầm sau đó tiếp tục hành trình tới trường cùng cô bạn thân lắm lời của mình.

Hết chương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro