Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chiếu rọi vào gương mặt thanh tú của Đức Duy qua cửa sổ chợt làm cậu tỉnh giấc, tay cậu cứ mò mò tìm tìm hơi ấm nào đó, mà ga giường đã lạnh ngắt từ bao giờ. "Ưm.. Anh đâu rồi?"

Cậu nhìn xung quanh, có vẻ như anh đã rời đi từ lâu rồi. Gì mà mới sáng sớm lại đi ra ngoài sớm như vậy chứ, thật kì lạ. Cậu cũng chợt ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân rồi đi khỏi phòng, cậu vừa đi trên hành lang vừa lấy điện thoại ra gọi cho anh.
"Alo"
"Sao vậy, em gọi anh có việc gì à? "
"Anh đi đâu mà không nói với em vậy? Lúc em tỉnh dậy chăn còn lạnh ngắt nữa chứ. "
"Anh có việc đột xuất, xin lỗi em. "
"À, nếu có gì thì anh gọi em một chút thôi, cho em yên tâm ấy mà."
"Ừ, em qua phòng "chị Kiều" rủ chị ấy đi ăn sáng đi".

Bằng một cách nào đó, cậu thấy hôm nay rất lạ. Anh nói chuyện rất lạnh nhạt không còn vui vẻ như trước nữa nhỉ? Haha, chắc do anh ấy bận thật mà, mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Cậu cũng lê bước đến phòng của Thiện Pháp.
"Buổi sáng tốt lành, chị Kiều. Đi ăn sáng với em đi. "
"Ok, đợi chị chút. Ủa mà Quang Anh không đi với em à? "
"Ồ... A-anh ấy bận rồi ạ. "

Cuối cùng cậu với Pháp Kiều cũng đi ăn sáng. Lúc này Pháp Kiều mới hỏi. " Sao nhìn em sáng giờ cứ buồn buồn vậy Duy, có chuyện gì à em".
"Em chỉ hơi thắc mắc tại sao Quang Anh nói chuyện với em khá lạnh nhạt, sáng anh ấy đi sớm còn không nói gì mà rời đi. Nhưng mà.. Là anh ấy đi giải quyết công việc thôi chắc không sao đâu. Em lo lắng thái quá rồi chị nhỉ? " - Cậu chọc chọc vào bữa sáng ánh mắt lơ đãng mang chút buồn phiền nhìn vào điện thoại. "

"Có sao đâu nè, lâu lâu anh Tuấn Duy cũng vậy, riết rồi chị cũng quen thôi à! Đừng lo lắng quá nhiều hen, thôi ăn tiếp đi em". Sau khi ăn xong, cậu bảo chị Kiều về trước còn mình thì đi dạo quanh bờ biển.

Làn gió mát thổi qua từng lọn tóc mềm mại của Duy, cậu nhớ anh quá. Sáng nào mở mắt dậy cũng thấy anh cơ mà, còn một chuyện quan trọng nữa mà Duy chẳng dám nói với chị Kiều. Cậu nghe thấy giọng phụ nữ trong cuộc gọi. *Quang Anh gọi xong chưa, qua tiếp tục nè anh* Câu đó có nhiều nghĩa lắm, cậu không dám nghĩ bậy nhưng nó khiến cậu cảm thấy mình không còn giá trị nữa. Không còn được anh cưng chiều nữa.

Mình chỉ là đứa ngủ bơ ngủ bụi ngoài đường, thấy tội nên anh đưa về nhà chăm sóc thôi. Mình đi quá xa rồi nhỉ, nhớ ra mọi chuyện nó không hề đơn giản như mình nghĩ. Một đứa như mình sao lại được người giàu có, đẹp trai lại còn tốt bụng như vậy để ý đến chứ. "Ha! "- Trong vô thức, cậu bật ra tiếng cười khẩy rồi tiếp tục đi về phía bờ biển dài. Không biết vì sao bờ biển hôm nay trống vắng quá như tâm trí cậu lúc này vậy.

Rối bời, đau lòng, buồn lắm. Những chú chim bay trên trời thật hạnh phúc nhỉ? Chúng được tự do bay lượn, chúng được đồng hành cùng những người bạn của mình. " Này, lấy bộ đồ này đi tắm đi. Không thì lại làm bẩn nhà tôi, dì Hạnh lại phải dọn dẹp nữa. " Câu nói đó vang vọng khắp nơi, kh-không!!!! Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi cầu xin đó đừng đánh tôi. " Mày chỉ là một thằng rác rưởi" " Tại mày mà gia đình này mới khổ sở như vậy" "Mày đáng ch*t lắm, ch*t đi thằng ch*"- Cô ta vừa nói vừa nắm lấy tóc cậu liên tục đập vào bức tường.

Bức tường trắng toát giờ đã biến thành một màu đỏ đáng sợ. Cậu bị đánh đến không thấy nổi trời đất. Kí ức đó chắc chắn cậu sẽ không bao giờ quên được, cách mà người "mẹ" kế của cậu đã làm gì. Cách mà con gái nhỏ đáng yêu xinh xắn trong mắt bà ta đã làm gì với cậu. Rồi một ngày mưa lớn, cậu bị ném ra khỏi nhà cũng những bức ảnh cậu chụp cùng mẹ mà bà ta cho là thứ rác rưởi.

"Mày cút đi, cút khỏi mắt tao. Một thằng như mày chỉ xứng để làm đ* làm điếm thôi. Haha!! ". - Cánh cửa đóng sầm lại, bầu trời đen tối lạnh giá bao trùm lấy thân thể yếu ớt gầy gò của cậu, lạnh-lạnh quá. Môi cậu run cầm cập, đành cố gắng chạy đến một ngôi nhà có mái hiên để núp đỡ.

Một lúc sau, Đức Duy thấy được một căn nhà lớn, mở đèn sáng bừng một khu. Cậu cũng đành đánh liều núp vào một góc mà nước mưa không thể chạm đến. Tâm trạng cậu đang rất rối bời, nó khiến cậu như muốn lao ra con đường cho xe cướp lấy mạng sống ch*t tiệt này đi. Đúng vậy cậu không đáng để sống nữa, cậu không thể làm bất cứ điều gì ra hồn. Ai cũng rời bỏ cậu, ai cũng xua đuổi ai cũng khiến cậu như muốn kết liễu bản thân. Buông bỏ mọi thứ, làm cậu trở nên thanh thản hơn.

Ánh đèn chói lòa của một chiếc xe sang trọng đã khiến cậu giật lùi. Anh ta lại bắt chuyện với cậu còn muốn kêu cậu vào nhà trú mưa sao? Tuy lời nói rất thô lỗ nhưng vẫn làm cậu có một chút gì đó khó tả lắm. Cậu sợ bị lừa dối, cậu sợ bị đánh đập, cậu sợ bị bỏ rơi...

Một lúc sau anh ta cũng đã kéo cậu vào nhà, cho cậu tắm rửa, cho cậu ăn uống, khiến cậu quên mất, mình là ai? Mình đã trải qua những gì. Rồi mọi thứ dần dần trở nên như thế, tại sao? tại sao chứ!!!! Tốt với cậu làm gì, đối xử tốt với cậu làm chi.. Cậu yêu anh mất rồi....

Ánh sáng của ánh đèn làm cậu phải dùng tay che mắt lại. Cậu nghe tiếng sột soạt bên tai, cả người nhức mỏi khó chịu. Có vẻ như cậu đã trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp, đầu óc đau kinh khủng. Bây giờ cậu cần anh ấy, cần anh ấy ở bên.

"Em tỉnh rồi hả? " Giọng nói làm cậu chợt thất vọng, không phải là giọng nói trầm ấm của anh ấy mà là giọng nữ ngọt ngào chính xác là của chị Emily. " Chị nghe người ta nói em ngất trên bãi cát, sao mà lại ngốc đến vậy chứ? Sao không về nhà đi còn đi lang thang chi rồi bị ngất. Em cũng thật là, nghe Pháp Kiều nói em có chuyện gì đúng không? Nói chị nghe. "

"À.. Không có gì đâu ạ, chỉ là do em bị say nắng thôi. Chị đừng lo quá. Em đi vệ sinh một lát. " Sau đó cậu cũng đi vào nhà vệ sinh, nhìn vào chiếc gương phản chiếu lại gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt vì khóc mà sưng húp. Cậu chỉ biết thốt lên hai từ "tàn tạ". Lấy một ít nước hất vào mặt cho tỉnh táo rồi cậu cũng lê bước rồi nằm lên giường nghỉ ngơi.

Giờ này cũng đã trưa nắng, cậu mở điện thoại lên. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn nào từ anh cả. Cậu chán nản đeo tai nghe vào rồi ngồi dậy ăn chút cháo mà chị Emily đã chuẩn bị sẵn. Giờ thì chị ấy có việc rồi chỉ có cậu nằm trong căn phòng đó, yên ắng đến đáng sợ. Từng miếng cháo cũng dần vơi đi, ăn xong thì cậu cũng dần định thần lại. Có vẻ như cậu đã thông suốt được mối quan hệ của hai người, đơn giản chỉ là tình 1 đêm mà thôi.

Kiểu chơi xong rồi bỏ vậy, có vẻ như cậu quá ngốc đi. Tình yêu có nghĩa là gì? Từng giọt nước mắt vô thức chảy xuống đôi má mà anh vẫn hay véo, chảy xuống đôi môi hồng hào mà anh vẫn hay hôn, chảy xuống chiếc cổ trắng nõn mà anh vẫn hay dụi vào. Tất cả.. Đã chấm hết tại đây rồi sao?

Trời dần chiều, anh vẫn kiên quyết không đến thăm cậu sao. *Cốc cốc* Tiếng gõ cửa vang vọng khắp phòng, cậu cũng đi ra mở cửa. *Cạch* "Duy ơi, đi với chị một chút. "- Chị Emily mở cửa ngoắc ngoắc cậu rồi dẫn cậu đi ra hàng lang. " Mà đi đâu vậy chị? " " Cứ chờ đi rồi biết". Sau đó, Emily lấy một tấm vải trong túi xách đeo lên che lấy đôi mắt của cậu.

"Xa vậy ạ". Cậu cảm giác gió khá mạnh còn có cảm giác nhột nhột dưới chân nữa chắc chắn đó là cát. Vậy cậu đang được dẫn đi ra biển. Cậu tò mò không biết mình đang ở chỗ nào nữa, cậu chỉ nghe được tiếng gió rít liên hồi và tiếng bước chân. Tiếng nhạc nhè nhẹ du dương, gì chứ là một bản nhạc trên biển sao thú vị đấy. Một lát sau, cậu có cảm giác rằng Emily đang cởi miếng vải cho cậu.

Miếng vải rơi xuống đất, cậu chẳng thể tin được vào mắt mình. Mọi thứ như ngưng đọng lại, Khung cảnh này, là mơ sao? Cậu nhẹ véo vào má mình để xác nhận có phải là mơ hay không. " Ngốc quá à"- Pháp Kiều đi lên nắm lấy tay cậu dẫn vào trong. Tiếng đàn piano du dương tạo cảm giác như đang được chìm vào những làn sóng xanh mát, thể hiện bởi một người trông thật quen thuộc. Không cần nhắc, cậu cũng biết anh ấy là ai.

Anh quay qua cười với cậu, còn ngoắc cậu lại nữa. Trong vô thức cậu đi lại chỗ anh ấy, đi lại chỗ chiếc đàn, đi lại đến tình yêu. Tình yêu của em...

Quang Anh ôm lấy cơ thể cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, mọi người thấy vậy cũng lui ra ngoài để không gian riêng cho hai người. Tay Quang Anh ôm lấy chiếc eo nhỏ của cậu, đẩy sâu nụ hôn vào khiến cậu như muốn ngạt thở. Cậu nhớ lắm, nhớ anh nhiều lắm. Anh không bỏ rơi cậu, không ghét bỏ cậu..

Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh đi tham quan gắp khuôn miệng cậu kéo ra một sợi chỉ bạc nhỏ xíu. Anh ôm chặt lấy cậu, " Anh xin lỗi, vì bày ra mấy trò này nên làm em phải buồn như vậy. Anh xin lỗi nhiều lắm, đáng lẽ ra anh không nên làm như vậy. " - Quang Anh khóc, anh khóc rồi. Lần gần nhất anh khóc là lần khóc chào đời, sau đó cảm xúc của anh như bị đóng băng. Băng dần tan khi có ánh nắng mà cậu mang đến. Băng chợt biến mất chỉ để lại hoa, hoa sinh sôi nảy nở tạo ra mùa Xuân của riêng anh mà chẳng ai có được. Đó chính là cậu, Nguyễn Đức Duy. Ánh nắng của anh, sự sống của anh, niềm vui của anh, luôn yêu thương và chăm sóc cho anh.

Nếu thiếu em, thế giới này thật vô vị. Nếu thiếu em, thế giới này bỗng biến mất. Tôi sẽ không thể sống nổi nếu thiếu em, sẽ không thể cười, sẽ không thể khóc. Khi không có em, mùa đông lại kéo đến, không có em băng sẽ lại hình thành. Đóng trái tim anh mãi mãi...

Anh lấy một bó hoa hồng tặng cho cậu, thể hiện tình yêu của anh gói kèm trong bó hoa ngát hương. Những hạt kim tuyến rơi rơi làm cho khung cảnh càng thêm ngọt ngào, những ai có mặt ở đó chắc cũng vào viện hết vì bị tiểu đường rồi. Bỗng trong phút chốc, cậu chợt đứng hình. Không biết phải nói như nào cả. Quang Anh khụy một gối xuống. Trên tay anh cầm một chiếc hộp nhỏ. " Cưới anh nhé, Đức Duy.. " Cậu không biết trả lời ra sao, nói như thế nào. C-cậu chỉ kịp nở một nụ cười thật tươi mà trước giờ chưa ai mang đến cho cậu được như anh cả.

" Em đồng ý! ". Cậu hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi đưa đôi tay thon dài của mình để anh đeo chiếc nhẫn trăm năm này lên. Tình yêu không phân biệt giới tính, không phân biệt giàu nghèo và không bao giờ cách xa. Đôi mắt cậu đã phủ một lớp nước, nó long lanh mà lại thương không thể tả. Anh dùng tay gạt đi nước trên khóe mắt cậu rồi hôn lên nó.

"E-em có một câu hỏi"- Đức Duy ấp úng. "Hỏi gì cũng được hết á bé oi~"- Quang Anh đưa cậu lại chỗ chiếc ghế. " Um.. A-anh yêu em vì điều gì vậy ạ? ".

" Sao em lại hỏi vậy?". - Quang Anh sờ sờ tóc cậu thắc mắc. " Em không biết tại sao một người như em lại được anh chú ý đến".
" Em có nhiều điều tốt lắm chỉ là em chưa nhận ra được thôi. Nào muốn anh trả lời hả? Ok".

"Câu trả lời của anh là từ chối hiểu , Haha! "

END..

_______________________

Xin chào mọi người, hehe tuy là tui end hơi sớm. Nhưng mà chap này tui đã cố viết dài hơn những chap trước rồi. Thế là từ chối hiểu vì sao lại yêu em đã dừng chân tại đây rồi và tui rất cảm ơn thật sự rất cảm ơn những bạn đã đọc và bình chọn cho cái truyện vô tri này của tui á🤧🤧🤧. Đây là truyện đầu tay cho nên là câu văn còn lủng củng với tui mới có 2k11 thôi mấy bà nên là thông cảm nha. Chúc mọi người có một ngày tốt lành. Mãi yêu, học tốt nha🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro