CUỘC SỐNG TIẾP DIỄN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sông tôi bắt đầu thoải mái hơn khi tôi quyết định về với mái ấm gia đình vào dịp tết nguyên đán 2022 đó là một quyết định đúng đắng khi về nhà nhưng nó cũng mở cho tôi một con đường mới , tôi nhớ như in trong đầu năm tết đầu tiên tôi mớ cảm nhận sự hạnh phúc được quây quần bên gia đình, người thân, được xem pháo hoa, đi chơi với bạn bè , một năm thật sự đáng nhớ. Ấy rồi tôi lại quay về ý định tìm một công việc khác để thực hiện giấc mơ ấp ủ bấy lâu quay lại trường học viết tiếp trang vở còn dang dở ấy, tôi muốn vào một ngôi trường lấy được bằng cấp , làm công việc tôi yêu thích và kím lương thật cao, ấy vậy mà vào mùng 10 tết năm ấy tôi quyết định chạy vòng thành phố cạnh nơi tôi sinh sống xem thử coi có ai cần nhân viên phục vụ hay làm gì không, tôi chỉ dự định làm một nhận viên quán nước để kím ăn qua ngày thôi, tôi sợ cảnh phải chạy xe xa rồi tốn kém nhưng lương chả được bao nhiêu, tôi cũng ngại việc phải làm việc chuyển cơ sở đi lại nhiều, nhưng thế mà tầm mắt tôi va trúng một khách sạn gần đấy tôi chỉ định nộp hồ sơ rồi thôi không được cũng chả sao, vì bằng cấp 12 dù giỏi cách mấy cũng chỉ là tấm bằng cỏn con, nên tôi không mong rộng nhiều ấy thế mà cũng được nhận vào làm nhưng mà với mức lương cũng tạm, tôi vui mừng lắm vì rất lâu về trước tôi muốn theo học nghành quản trị nhà hàng khách sạn , cứ ngỡ cuộc sống của tôi sẽ xuông sẽ nhưng mà không phải dậy nếu được như vậy làm sao tôi có ngày hôm nay. Ban đầu tôi vào làm với một tâm thế lấy kinh nghiệm ham mê công việc ấy vậy sự thật vả vào tôi một phát, không chỉ làm thu ngân tôi còn phải làm những công việc như tạp vụ ban đầu một vài lần thì không sao dần dần tôi cảm thấy không đúng chút nào cảm giác như đổ sông đổ bể, tôi cảm thấy bị chạm lòng tự ái rất nhiều bởi vì 18 năm trời tôi được cưng nựng từ bố mẹ được che chở chưa bao giờ tôi phải làm như vậy, nhưng cũng chính cái tôi ấy làm tôi phải mất việc sự suy nghĩ bồng bột của mình chính vì cái tối quá cao không suy nghĩ cho tương lai phải tôi chịu đựng thêm chút nữa bỏ cái tôi ra , biết nghĩ cho tương lai , suy nghĩ về hậu quả của nó , và biết nghĩ cho bản thân mình thì có lẽ tôi vẫn còn làm việc ở đấy tốt lắm tôi đã bỏ qua cơ hội đó , chỉ vì cái suy nghĩ non trẻ phải tôi nghĩ về cái kinh nghiệm trong công việc chắc giờ đã không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro