Quá Khứ Và Hiện Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi năm nay 18 tuổi , tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả cũng không phải nghèo khó mấy , gia đình tôi chỉ có thể đủ sống nhưng do tôi là con một nên cuộc sống không phải vất vả nhiều. từ thuở nhỏ cho đến khi biết suy nghĩ tôi lun được gia đình chở che cơm no áo ấm đầy đủ, dù bố mẹ có cự nhọc cũng có thể lo cho tôi không thua súc bạn bè. thuở ấy tôi nhớ hồi cấp 2 do học tập trong môi trường không được lành mạnh mấy nên tôi có ăn chơi , rượu bia, chốn học, nhưng chỉ dừng lại ở mức đấy dù thế nhưng tình hình học tập của tôi không vượt trội nhưng cũng không phải tệ , đến khi thi chuyển cấp tôi lo sợ thi rớt nên đã dốc sức học tập và nhờ sự hỗ trợ thầy cô tôi, mà tôi đã trúng vào lớp đầu của trường tại đây tôi đã trưởng thành sau một lần dạy dột đầu năm tôi nghĩ bản thân đã học rất vấp vả tôi đã để bản thân tự nghĩ ngơi, kết quả học kỳ 1 tôi xếp hạng 30/45 với số điểm 8,5 . cú sốc đầu đời của tôi thậm chí trước đây tôi chưa từng loạt khỏi top20 dù cho có ăn chơi cỡ nào. lần đó tôi thấy xấu hổ dùm mẹ mình nguyên do là tôi đã lên sổ đầu bài quá nhiều dẫn đến hạnh kiểm khá và phải xếp tới 30 của lớp tôi thấy hổ thẹn cho bản thân. Tôi nghĩ bố mẹ đã vất vả cho tôi ăn học tại sau không cố gắng. Thế ròi tôi vùi đầu vào học nghiêm túc hk2 đã gánh tôi mỏi lưng 9,2. kết quả cuối năm tôi được học sinh giỏi và cũng từ đó liên tiếp 2 năm trời tôi đều học sinh giỏi với số điểm không dưới 9 phẩy. Tôi rất tự hào mãi đến khi kì thi tốt nghiệp tôi lao đầu vào học hành chọn nghề bao nhiêu áp lực dồn nén tôi. Nhưng cái tuyệt con đường đi tôi nhất chính là bố mẹ tôi khi tôi nói họ tôi muốn học nghành này họ bảo tôi rồi ra làm gì?, tốn bao nhiêu tiền ?, học trong bao lâu ?, Bố mẹ lo không nổi. Tôi hụt hẫn lắm , mẹ tôi lun đem những ví dụ người ngoài áp vào người tôi , nói rằng tôi học cho đã rồi ra cũng lấy chồng, chả giúp gì được , bố tôi thì nói nghành đó ra không có chỗ làm , rồi nói ông không có tiền không thể lo cho tôi, thật sự gia đình tôi hiện không mang nợ cũng không dư là bao nhiêu bố mẹ toii thì lại sợ tôi ăn học sẽ tốn tiền nhà sẽ thiếu hụt rồi sẽ lâm nợ đến khi tôi học ra ôm một đống nợ vào mình.
Tôi buồn lắm mội thức áp lực vào tôi Tôi mệt mỏi bản thân , tôi lười phải giải thích với họ , tôi khóc rất nhiều, tôi mún nói với họ rằng :"bố mẹ không lo được cho con thì con sẽ tự kiếm tiền tự lo tự học, con chỉ xin bố mẹ đừng buông những lời làm con hụt hẫn, làm con đau lòng, con chỉ có một ước mơ được đi học tiếp bố mẹ đừng phá tan nó được không".
Nói là làm sau khi tốt nghiệp tôi quyết định theo bạn tôi đi làm xa nhà lúc đó mẹ tôi cũng đi theo để xắp sếp cho tôi, nhìn mẹ mua từng những món đồ tấm mện, cây quạt, chén bát đễ tôi dùng , tôi tự dặn lòng rằng sẽ kiếm nhanh chóng đủ tiền , nhanh chóng học lại rồi học xong sẽ có thể lo cho bố mẹ , sau đó mẹ tôi về tôi phải bôn ba một mình, nhưng trớ trêu thay chỉ vỏn vẹn một tháng sau đứa bạn tôi đột nhiên chuyển hướng về quê học. Thế là tôi phải qua ở nhà người quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro