Tự cổ anh hùng vốn tịch liêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại mạc phía bắc, chim ưng bay lượn, anh hùng vô song. Tự cổ anh hùng vốn tịch liêu, chim ưng vì vậy cũng đơn độc chao liệng trên bầu trời.

Cô bé đứng giữa ánh dương cuối cùng phủ trên thảo nguyên rộng lớn, đôi mắt hồ thủy trông theo cánh chim cô độc vừa khuất cuối chân trời, gương mặt ngây thơ phụng phịu:

"Cha à! Nếu sau này, người con yêu là một anh hùng, chàng nhất định sẽ không tịch liêu, con sẽ không để cho chàng phải tịch liêu, con sẽ bám theo chàng, không để chàng phải đơn thương độc mã."

Người cha nhìn con gái so với vầng dương le lói trên bầu trời đỏ ối, hơn phần rực rỡ lại càng thêm u tịch, đáy lòng thở dài. Mạn La, anh hùng, chưa từng tịch liêu vì đơn thương độc mã, anh hùng, bởi chờ đợi mà trở nên tịch liêu...


Mười năm sau, đại mạc chia chủ, chiến tranh liên miên, đất trời mù mịt. Tình trong thời loạn, như đóa hoa cheo leo bên bờ đá, nét diễm lệ của bi thương.

Trống trận thúc giục, ba quân đã điểm, ngựa phóng trên đại mạc, oai hùng tắm máu tà dương. Mạn La đứng trên thành cao mười trượng, hoàng hôn cuối ngày phủ lên suối tóc đen tuyền, đôi mắt hồ thu sẫm tối, như vui mừng, như tuyệt vọng dõi theo vó ngựa nơi xa, dõi theo anh hùng của lòng cô. Anh hùng giương cung, chim ưng trở mình, quân như vũ bão, từng bước đổ thành, thống nhất thiên hạ, giang san huy hoàng. Tiền đồ rộng mở như vậy, kết thúc mĩ mãn như vậy, tất thảy đều không có cô, Mạn La cười chua sót, cô, đã đến lúc phải trở về rồi...


Phân chia thiên hạ, đã có người thắng, kẻ còn lại tất nhiên thua, chỉ cách nhau một ý niệm, lại xa vời đến thế. Mạn La nhìn người nằm trong mành trướng, bệnh nặng như vậy, so với anh hùng ngoài xa trường kia, đúng là một trời một vực. Cô lau giọt lệ vừa đọng trên khóe mi, cha à, con gái bất hiếu, đến giờ mới trở về. Ánh nến trên bàn nhỏ từng giọt đỏ thắm, tựa như lệ chu sa, chậm rãi buông lơi.


Tháng mười tuyết rơi trắng xóa, quân đội tân triều đuổi tới chân thành đế đô. Hoàng đế lo âu quá độ, bệnh nặng băng hà. Cố triều vô chủ, đã đến hồi diệt vong. Đô thành sầm uất ngày nào giờ chẳng khác gì một toà thành chết, vắng lặng trong sương khói mịt mờ.

Tử Hạo dừng quân trước cổng thành, Hắc Ưng lượn một vòng trên bầu trời rồi đáp xuống vai chàng, đôi mắt sắc lạnh nhìn lá cờ rũ xuống, không còn chút sinh khí, thê thảm não nề. Toàn thành chìm trong tuyết, tuyết trắng xóa như để tang, để tang cho một triều đại, một đô thành, một dòng họ...

Không biết đã bao lâu, trên thành cao xuất hiện bóng người, từng bước đi, lắc chân cử động, vang lên tiếng lanh lảnh vui tai giữa trời đất tịch mịch. Áo đỏ chấm gót, tóc mây cuốn theo gió lạnh, lộ ra dung nhan kiều diễm, người trên ngựa thoáng sững sờ.

"Nước mất nhà tan, Mạn La ta đã không còn gì để mất nữa. Nay theo thành tuẫn tiết, cùng người đoạn tuyệt!"

Gió thổi mạnh dần, bông tuyết bị gió thốc lên cao, lả tả buông mình, che đi bóng dáng cùng giọng nói mềm nhẹ kia, tà áo đỏ tan trong tuyết, điệp mi chậm rãi nhắm chặt. Cách nhau đôi bờ sinh tử, cách nhau bức màn trắng toát thê lương, Tử Hạo nghe rất rõ, cũng nhìn rất rõ, nàng đang cười, cười đến sáng lạn, nàng nói:

"Tử Hạo... Mạn La nhớ chàng... Thân bất do kỉ..."

Toàn những từ ngữ rời rạc, nhưng chàng nghe đều hiểu rõ ràng. Cô nói cô nhớ chàng, chàng chẳng lẽ không hề nhớ cô? Cô nói cô thân bất do kỉ, chẳng phải chàng cũng chính là như vậy hay sao?

Tuyết dày đặc, trời xám ngoét, vừa đúng lúc giấu đi máu đỏ bi thương...


Đại Thì Vận, gió bắc thổi mạnh, người ở ngôi cao hưởng bắc phong, chàng cô độc đứng trên đỉnh thiên hạ, ánh mắt phóng đến muôn trùng biên cương, dường như có thiếu nữ đang cười, ánh mắt long lanh trong mưa hoa tháng ba:

"Tử Hạo, chàng là một đại anh hùng. Cha thiếp nói, tự cổ anh hùng vốn tịch liêu, nhưng chàng yên tâm, thiếp sẽ không để chàng tịch liêu. Hằng ngày thiếp đều bám theo chàng như thế này, không để chàng đơn thương độc mã, như vậy sẽ không có thời gian để chàng tịch liêu, chàng nói, như vậy có được không?"

Cảnh vật chớp mắt xoay dời, tất thảy đã không còn gì nữa, chỉ có hơi lạnh thấu xương, từ từ thẩm thấu. Tử Hạo cười nhạt lắc đầu phẩy phẩy tay áo, giọng nói trầm thấp vang giữa thiên nhai, nhàn nhạt như vậy lại khiến người xót xa:

"Mạn La, nàng từng nói sẽ không để ta tịch liêu, không để ta đơn thương độc mã, sẽ cùng ta đi đến cùng trời cuối đất, cùng ta song túc song phi. Nhưng ta tịch liêu lâu như vậy, chờ nàng lâu như vậy, nàng vẫn giận dỗi như thế, bướng bỉnh không quay về?"

Mạn La... Ta thua rồi... Ta rất nhớ nàng... Nàng từng nói, không để ta đơn thương độc mã, như vậy, ta sẽ tịch liêu, nhưng nàng biết không, đơn thương độc mã, là thói quen của ta, cho nên, ta chưa từng cảm thấy tịch liêu vì những việc như vậy... Cảm giác tịch liêu của ta, là chờ nàng mà có...

Hắc Ưng lượn trên vòm không, cùng là cô độc, không gì khác xưa, anh hùng chưa từng tịch liêu vì đơn thương độc mã, anh hùng, chỉ bởi chờ đợi mà tịch liêu.


Tháng mười hai, đại cuộc định, tân đế lên ngôi, không có tân hậu, chỉ có một bộ áo bào cùng bài vị được xếp ngay ngắn trên phượng ngai. Tân đế tuyên cáo thiên hạ: Hoàng hậu chỉ có một người, ban ở Phượng La cung.

Quần thần đều biết vốn chưa từng có hoàng hậu, chủ nhân của bộ phượng bào đó đã tuẫn tiết cùng thiên hạ rồi, thế nhưng không một ai dám nói ra, sau dần chìm vào quên lãng. Chỉ có Tiểu Ly Tử, thái giám thân cận bên cạnh tân đế thường lẩm bẩm trong lúc say khướt:

"Hoàng hậu... Hoàng hậu... Hoàng thượng vẫn chờ người... Khi nào người mới quay về?"


Trăng tàn rọi đường đá, gió lạnh thổi đêm thâu, người vận long bào, ngồi ở long ngai, đèn hoa ẩn hiện, bi ai não nề, tựa như tiếng thở dài khắc khoải:

"Tự cổ anh hùng vốn tịch liêu... Tử Hạo... Chàng và thiếp... cùng chờ..."

Sinh ly tử biệt, âm dương cách trở, không biết chờ đợi đến bao giờ, không biết liệu có kết quả hay không, nhưng vẫn sẽ lẳng lặng trông ngóng. Cả đời này, chưa từng hối hận.


Mười ba năm sau, mùa đông tháng mười, đế vương băng hà, vì không có con, truyền ngôi cho cháu ruột, bắt đầu một đại cuộc mới, một câu chuyện mới...

Đường Hoàng Tuyền đen tối u mị, Mạn Châu Sa nở thành con đường đỏ rực lửa cháy. Thiếu niên tuấn dũng ngồi trên lưng ngựa, Hắc Ưng đáp lên cánh tay, dõi mắt về phía xa, thiếu nữ tuyệt sắc rạng rỡ tươi cười, nàng nói:

"Tự cổ anh hùng vốn tịch liêu... Nhưng, ta sẽ không để chàng phải tiếp tục tịch liêu nữa..."


Bên cầu Nại hà, cạnh sông Vong Xuyên, đá Tam Sinh lặng lẽ khắc ghi, một đời một kiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro