Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thơ năm 4 tuổi
Cậu vừa khóc vừa chạy về nhà với cả người lấm lem bụi bẩn, mặt mũi tay chân đều bị xây xát. Nức nở hỏi:
" Con không phải đứa khoác lác, con thật sự thấy yêu quái mà, chúng chạy loanh quanh các bạn ấy mà. Chẳng ai chịu tin hết."
Mẹ đau lòng nhìn cậu, không nói gì, chỉ kéo cậu vào lòng và ôm thật chặt.

Tuổi thơ năm 6 tuổi
Nằm trên đùi mẹ bên dưới mái hiên, cảm nhận lòng bàn tay ấm áp của mẹ xoa đầu, cảm nhận cơn gió mùa hè thoảng qua quyện theo mùi hoa cỏ trồng sau vườn, lòng cậu cảm thấy bình yên lạ thường. Nghe tiếng ho khẽ của mẹ, cậu mong sao khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, để cậu có thể bên mẹ thật lâu.

Tuổi thơ năm 7 tuổi
Tang lễ diễn ra thật sơ sài. Ngước nhìn lên tấm di ảnh, cơn gió lại nhẹ thoảng qua, quyện theo mùi hoa cỏ như hè năm ấy. Và mẹ, đã rời bỏ cậu.

Tuổi thơ của cậu đến lúc 16 tuổi là những chuỗi ngày dài mệt mỏi và chán ngắt. Thế giới trong mắt cậu là một màu xám. Mỗi ngày trôi qua, cậu cảm thấy trái tim mình lại lạnh thêm, lũ yêu quái vẫn quấy phá cậu, vẫn chẳng ai tin cậu, cậu không nhớ nỗi mình đã bị chuyển đến nơi khác bao nhiêu lần nữa. Lần này, gia đình mà nhận nuôi cậu lại đùn đẩy cậu cho một nhà khác tại một vùng nông thôn xa lắc xa lơ. Cũng không đến nỗi tệ, không khí ở những nơi như vậy thường rất trong lành. Cậu thầm nghĩ như vậy khi đi trên chuyến tàu tốc hành.
Xuống ga tàu, cậu nhìn thấy một người con trai trạc tuổi cậu mặc kimono truyền thống, khuôn mặt đẹp mã tóc đen dài được cột hờ sau gáy. Anh ta đến trước cậu và hỏi:
" Cậu là Seijin Kohaku nhỉ, so với trong ảnh, ngoài đời cậu càng đẹp hơn nhiều."
"Anh là ai vậy?"
" Thất lễ rồi, tôi là Sekai Hyouta, quản gia của nhà Fujiwara, ông bà chủ sai tôi đến đón cậu."
" Làm sao tôi tin được?"
Anh ta nhếch miệng cười và khen cậu khá lắm rồi chứng tỏ bằng cách nói rõ thông tin của cậu từ bé đến lớn nhưng vẫn chưa đủ để cậu tin, thế là anh ta móc điện thoại ra và gọi cho nhà Hitachi- gia đình vừa gửi cậu đi để chứng thực cho cậu thấy. Đến đây cậu cũng không làm khó nữa và đi theo anh ta.
___________----_______________----
Trên chiếc xe ô tô màu đen sang trọng,
Sekai, người quản gia đang lái xe nói:
"Cậu có thể nhìn thấy yêu quái sao?"
"...."
"Không trả lời, vậy là thật rồi,ồ...Không cần phải nhìn tôi như thế đâu. Cậu không phải lo gì cả, chúng ta như nhau thôi"
" Chúng ta?"
" Là cậu, tôi, và tất cả mọi người ở Fujiwara. "
Anh quản gia quay đầu cười với cậu một cách ẩn ý, hỏi:
" Chúng ta như nhau, cậu hiểu ý tôi nói rồi chứ?"
Lúc này, xe đi dưới bóng râm của ngọn núi, không gian xung quanh tối hẳn làm cho nụ cười của anh ta càng trở nên bí ẩn hơn, bất giác cảm thấy chỉ riêng khuôn mặt và nụ cười này, không cần cố gắng cũng ăn đứt các nam thần điện ảnh rồi.
Ghật đầu, cậu không ngờ trên đời này lại có những người giống mình, cũng phải, thế giới rộng thế này mà. Vậy thì việc nhận nuôi cậu của nhà đó chắc hẳn có ý gì đó......Nghĩ đến đây thì cậu lại buồn ngủ, mặc dù đã ngủ rất nhiều trên tàu nhưng vẫn cảm thấy thật mệt mỏi. Chẳng gắng thức làm gì, ngã đầu ra sau ghế tìm một tư thế thoải mái và ngủ thẳng cẳng.

Đây là main chính Seijin Kohaku của chúng ta đó.Đẹp hơm (• 3 •)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman