62)Lời khen mùi mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung nắm chặt tay lo lắng khi thay bộ đồng phục học sinh đặc trưng của Rising Stars.

"Anh cũng lo lắng đúng không?" Jisung hỏi khi bước ra khỏi phòng thay đồ.

Jisung ngạc nhiên khi thấy June đã ngồi sẵn, mặc quần áo đầy đủ, đeo chiếc mặt nạ mèo màu hồng sáng đặc trưng của mình "Ô, anh thay đồ nhanh thật đấy."

“Đó là tài năng của tôi.” June nói.

"Tôi rất lo lắng." Akira nói, tham gia cùng họ. "Tôi không cảm thấy an toàn với thứ hạng của mình."

"Em cũng vậy," Jisung lầm bầm.

Jangmoon và C-Jay đồng loạt bước ra khỏi phòng thay đồ với vẻ lo âu hiện rõ trên mặt.

"Hai người đang lo lắng à?” Jangmoon hỏi. "Vậy thì chẳng phải tôi sắp bị loại rồi sao?" anh nói và chỉ vào thứ hạng 73 hiện tại của mình.

Jisung nói. "Không có gì phải lo lắng cả. Cả em và Eli đều được an toàn thôi."

"Tôi nghĩ cậu cũng sẽ được an toàn." Akira nói "Cậu trở thành xu hướng sau tập thứ ba. Chủ đề đó thậm chí còn vượt qua cả Casper và Zeth"

June nhún vai. Mặc dù sự thật là anh ấy thu hút được nhiều sự chú ý nhất từ những người theo dõi bình thường.

Nhưng Zeth, Casper và những thực tập sinh nổi tiếng khác vẫn có nhiều "stans" nhất.

Ngay lúc đó, giọng của Yena vang lên qua hệ thống liên lạc nội bộ.

"Các học viên, chúng ta sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp sau mười lăm phút nữa. Tôi nhắc lại, vòng loại trực tiếp sẽ bắt đầu sau mười lăm phút nữa."

"Việc này sẽ kéo dài bao lâu?" June đột nhiên hỏi.

"Em không chắc," Akira nói. "Nhưng khoảng 3-4 tiếng thôi? Anh biết Azure thích tạo ra sự kịch tính mà. MC luôn mất rất nhiều thời gian để công bố tên các học viên."

C-Jay rên rỉ. "Tôi lại nhớ về những mùa trước. Chỉnh sửa nhiều nên thời lượng dài hơn. Phát sóng trực tiếp thì sao?"

Jun đứng dậy. “Vậy tôi đi vệ sinh đây," anh nói, cảm nhận được tiếng gọi của bàng quang.

June đi vào nhà vệ sinh và thấy bên  trống rỗng.

Anh thở phào nhẹ nhõm khi được giải phóng.

Sau đó, anh đi đến bồn rửa tay và đeo khẩu trang.

Anh đang định rời đi thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc chửi bới bên trong một căn phòng.

June cau mày nhìn căn phòng duy nhất đóng kín.

Có vẻ như June không hề đơn độc

"Shibal! Shibal..." người đàn ông chửi rủa. "Tại sao lại tắc vào lúc này!"

June bước lại gần căn phòng nhưng lùi lại một bước khi mùi phân khó chịu xộc vào mũi anh.

Anh ta đã đeo khẩu trang nhưng mùi vẫn nồng nặc!

Anh đang định rời khỏi phòng vệ sinh thì cửa đột nhiên mà ra, anh chạm mặt trực tiếp với cố vấn Gun.

Hai người cứng đơ trong một giây. Mentor Gun mở to mắt nhìn June rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Gun hỏi với vẻ mặt nhăn nhó.

June thờ ơ trả lời "Tôi còn làm gì nữa đây?"

Gun lúng túng hằng giọng. "Anh có chắc là nên nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó không?"

Jun khoanh tay trước ngực "Chương trình sắp bắt đầu trong vòng chưa đầy 15 phút nữa. Anh có chắc là sẽ gây sự với tôi khi phân của bạn vẫn chưa được xả sạch không?"

Mặt Gun đỏ bừng, hai tay siết chặt lại.

"Mày đúng là đã khốn nạn." anh ta nhổ nước bọt.

"Chà, chuyện của anh chắc chắn không hề nhỏ đâu." June vặn lại. Anh cười thầm trong lòng.

Gun thở dài và đưa tay vuốt tóc.

"Nếu không giúp thì nên đi đi. Chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết."

June nhướng một bên mày. "Anh có chắc không? Có vẻ như hiện tại anh đang gặp khó khăn."

"Tôi có cái này. Gun nhấn mạnh

"Bạn thậm chỉ có một cái pít tông?" June hỏi

Gun thở dài chán nản. "Tôi hiểu rồi được chứ?"

June chỉ vào phòng vật tư ở bên cạnh "Nó ở trong căn phòng đó."

Guni kỳ quái nhìn hân. "Làm sao cậu biết được? Cứ đi đi."

Gun đi đến phòng cung cấp đồ và lấy pít-tông.

Anh nhìn nó nhưng lại không biết phải làm gì.

Thực tế, Gun sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Khi lớn lên, anh luôn bị gọi là "Đứa trẻ theo chủ nghĩa gia đình" không có tài năng khiến anh ngày càng không ưa những người trong ngành không có năng lực.

Đó là lý do tại sao anh đã tạo dựng được danh tiếng nhờ vào những con người có tố chất.

Tuy nhiên "quá khứ thìa vàng" của anh thực sự không thể che giấu được lúc này.

Anh ấy chưa bao gia sử dụng pít-tông trước đây! Nhà vệ sinh ở nhà anh chưa bao giờ bị tắc cả.

Khi Gun nghi ngờ đặt pít tông vào trong bồn cầu, anh ta bắt đầu bơm nó dùng lực một cách yếu ớt.

"Bạn đang làm sai."

Gun giật mình ngạc nhiên khi thấy June vẫn còn ở đó.

"Anh vẫn đang làm cái quái gì ở đây vậy? Tôi hiểu rồi."

"Tại thời điểm này, thứ chết tiệt của bạn sẽ tan chảy trước khi bạn thực sự giải quyết được vấn đề."

"Tránh qua một bên dùm." June nói

Gun cuối cùng cũng bước ra, nhìn June khi anh ấy dọn cái chỗ bừa bãi đó💩.

June kiểm tra hiện trường và nín thở khi phát hiện mực nước dâng cao đến mức nguy hiểm. Nhà vệ sinh chứa đầy những thứ không mấy dễ chịu.

Anh nhìn quanh phòng vệ sinh, phát hiện ra nắp bồn cầu bên cạnh và những tờ khăn giấy.

Sau khi cân nhắc cẩn thận, anh sử dụng chúng làm găng tay tạm thời quấn quanh tay mình.

Anh ta đã làm điều này rất nhiều lần nhưng chết tiệt, Gun có một quả bom hôi dữ dội.

Sau đó anh ta bắt đầu bơm pít tông với sức mạnh và tốc độ cao.

Bất chấp tính chất khó chịu của nhiệm vụ anh vẫn tập trung.

Những nỗ lực của anh dần dần được đền đáp khi mực nước trong bồn cầu bắt đầu giảm và dòng chảy được cải thiện.

Gun chỉ có thể kinh ngạc nhìn June hoàn thành nhiệm vụ một cách khéo léo như thể anh đã làm điều này hàng triệu lần.

"Đó," June nói, đặt cái pít-tông sang một bên và tháo đôi găng tay tạm thời của mình ra.

Sau đó, anh ta đi đến bồn rửa và rửa tay thật kỹ trước khi xịt nước hoa bỏ túi lên khắp cơ thể.

Gun chỉ có thể đứng bất động. "Thật là tuyệt vời," anh lơ đãng nói.

June khựng lại khi nghe câu nói của Gun. Anh nhanh chóng quay người lại.

"Làm soa nữa?" June hỏi.

Gun, người vẫn còn hơi choáng váng, lập lại lời khen của mình.

"Anh thực sự có tài với những thứ trong toilet."

Nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt Jun

"Cảm ơn vì lời khen, cố vấn." anh nói. "Hẹn gặp lại bên trong."

"Đợi đất. Tôi không có khen câu!"

[Xin chúc mừng chủ nhân! Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ.

Nhận được lời khen từ Mentor Gun.

Vui lòng chọn một khía cạnh để cải thiện]

"Nhả-"

June định chọn nhảy một lần nữa nhưng anh quyết định đi một con đường khác.

"Rap."

[Lựa chọn khôn ngoan!

Rap +1. Cấp độ hiện tại: E.]

Cũng có thể nâng cấp các kỹ năng khác vì anh ấy chưa bao giờ mong đợi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này nhanh chóng như vậy.

Trong khi đó, người lao công đang chuẩn bị dọn dẹp nhà vệ sinh lại không tìm thấy chiếc pít-tông yêu quý của mình.

"Nó đâu rồi?" Anh lầm bầm. "Pít tông may mắn của tôi, bạn ở đâu?"

Anh bắt đầu đi qua từng phòng toilet và thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc pít-tông màu đỏ.

Anh đang định cầm thì nhận thấy có gì đó khác lạ.

Tại sao pít-tông may mắn của anh ta lại dính đầy phân?

****
Có ai như tôi đi dịch rồi đọc chương này còn ngửi thấy mùi ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro