Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------------------

... Biệt thự Jeon gia...

Jeon lão gia đánh mắt nhìn Jeon phu nhân. Bà trong lòng ý niệm vui đến mức trong mắt tràn ý cười. Nhìn con trai con dâu sao mà đẹp đôi đến thế. Ngồi cạnh nhau thôi mà tỏa sáng quá ! Jungkook cứ chốc chốc lại gắp cho cậu cái này cái kia. Taehyung chỉ đơn giản là được chồng tương lai gắp cho cái gì thì ăn cái đó. Cậu chán nản khẽ kềm một tiếng thở dài. Thật mồm miệng đắng ngắt chẳng buồn ăn.

- Cháu xin phép ! Cháu no rồi ạ.

Taehyung gạt bát đũa sang một bên, chậm rãi rời khỏi bàn ăn. Anh nhìn cậu chỉ biết thở dài.

.

.

.

- Ấy ?! Thiếu gia Seokjin ??? - người gia nhân giật mình nhìn chàng trai cao ráo trước mặt - Làm tôi còn tưởng là a-

- Suỵt !!! - chàng trai tên Seokjin đưa tay lên ra hiệu im lặng, nháy mắt nói nhỏ - Đừng nói với họ tôi đến nhé ! Mở cửa sau của nhà bếp cho tôi.

Người gia nhân khó hiểu nhìn vị thiếu gia nhà mình nhưng cũng đưa anh đến cửa sau, nhỏ giọng :

- Sao thiếu gia phải lén lút thế làm gì ??? Có cửa chính sao thiếu gia ko đi ???

- Nào ~ Anh thì biết cái gì ?! Bên trong đang đại chiến con dâu với gia đình nhà chồng, tôi vào bằng cửa chính để mà chết hả ??? Cái này là quan sát tình hình chiến sự nghe rõ chưa ???

Nhìn bộ mặt hình sự của vị thiếu gia mà người gia nhân chỉ biết lén lút thở dài. Haizzz ~~~ Xem nhiều phim quá khổ thế đấy !

.

.

.

- Cháu muốn thương lượng.

Jeon gia cả nhà 3 người giật mình nhìn cậu. Cái gì ý nhỉ ? Thằng bé mới bảo là muốn thương lượng ?!! Jungkook chỉ im lặng. Lại không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu nữa.

- Cháu nói muốn thương lượng chuyện gì ?

- Về việc kết hôn của cháu với Jungkook. Cháu muốn tiếp tục trả lãi bù lỗ cho công ty, đổi lại, hai bác có thể hủy bỏ hôn ước được không ạ ?!

Jeon lão gia nghiêm túc nhìn cậu ko chớp mắt. Thằng bé thật không phải hạng tầm thường.

- Cháu thà trả 3 tỷ lại để đền cho cái hợp đồng đó còn hơn là lấy con trai ta ư ?!

- Cháu hết sức xin lỗi nếu việc này làm hai bác cảm thấy khó chịu. Nhưng cháu cực lực phản đối cuộc hôn nhân này cũng có lí do của cháu. 5 năm qua cháu làm việc cho công ty để đổi lấy tự do cũng không phải chỉ là làm chơi. Hơn nữa cháu cũng đã suy nghĩ rất kĩ mới làm ra cái hợp đồng 10 năm đó. Mong hai bác hiểu cho.

Taehyung không nhanh không chậm nói những gì cần nói. Đến nước này rồi cậu cũng không muốn dây dưa gì thêm nữa.

- Taehyung ! - Jungkook bấy giờ mới lên tiếng - Việc em không chấp nhận cuộc hôn nhân này tôi có thể hiểu được. Nhưng tôi cũng không phải kẻ kém cỏi đến mức cưới em về để em điều hành công ty thay tôi. Tập đoàn Jeon có rất nhiều nhân viên. Là chủ của nó, tôi vốn là cưới em về làm vợ chứ không phải biến em thành người làm. Trước đây tôi đã đồng ý kí cái hợp đồng quái đản đó rồi. Bây giờ thì em đừng mơ tôi sẽ làm thế một lần nữa.

- Ép buộc người khác không phải là điều một người đàn ông chân chính nên làm. - cậu đanh giọng.

- Vậy em muốn gia đình tôi hủy bỏ hôn ước theo ý em trong khi gia đình tôi không muốn thế. Vậy đó có phải ép buộc không ?!

Taehyung cứng họng. Tên này sao đột nhiên dồn ép cậu đến thế ?!

- 5 năm qua em đã mang về lợi nhuận vô cùng lớn cho tập đoàn Jeon. Điều đó tôi không phủ nhận. Tôi thật tâm rất cảm ơn em. Tuy nhiên, hậu quả hiện nay do nhân viên dưới quyền em gây ra không phải nhỏ. Tôi thừa biết gia đình em không kham nổi 1/3 số tiền bồi thường này. Còn chưa kể đến việc họ căn bản không biết đến bản hợp đồng hoang đường giữa tôi và em, em một thân một mình định trả nợ kiểu gì ?!!

- Tôi có thể làm việc tại công ty của Jeon gia, chắc chắn với khả năng của tôi, số nợ sẽ được hoàn trả đầy đủ. - cậu bình tĩnh ra ý kiến.

Jungkook cười khẩy. Cậu bé này cứng đầu hơn anh tưởng. Sau này cưới về phải dạy dỗ lại thôi. Anh bước lại phía cậu, chỉ hỏi khẽ :

- Vậy tôi nói với gia đình em chuẩn bị trước nhé ?! Con trai duy nhất trong nhà được làm việc tại một công ty lớn, gia đình phải ăn mừng chứ ?

Taehyung quắc mắt nhìn anh. F*CK !!! Nếu không phải có trưởng bối ở đây thì anh ta ăn đủ.

Jungkook lại được đà lấn tới :

- Chuyện trao đổi này còn không phải do em bắt đầu trước sao ? Thương lượng hay không thương lượng, vốn từ đầu nhà tôi đã theo em rồi còn gì. Em nên biết điều một chút. Đừng để nhà tôi phải làm đến mức ko hay !

"Nhà các người thật chẳng khác gì lũ sói đói mồi !!! Mẹ kiếp !"

Jeon lão gia đến bây giờ vẫn không nói bất kì câu nào. Trong lòng ông vẫn âm thầm đánh giá con dâu tương lai đang trầm tư ngồi trước mặt. Dám chống lại gia đình ông thì đây chính là người đầu tiên làm được chuyện đó. Rất can đảm ! Con dâu tương lai quả rất hợp ý ông. Vấn đề là phải xem con trai ông sẽ dùng cách gì để thuyết phục, hoặc... bắt ép thằng bé ấy chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Jungkook thừa biết Taehyung đang âm thầm rủa xả cả họ nhà mình, thế nhưng, anh chỉ đơn giản nói một câu cuối cùng :

- Giờ thì, em muốn hay không, cũng không còn thuộc quyền quyết định của em nữa !

- Tôi... Anh !!!

- Một là em tự nguyện kết hôn. Hai là em bắt buộc phải lấy tôi. Em tự chọn đi !

- Chẳng phải như nhau cả sao ??? - cáu.

- Thì vẫn là hai sự lựa chọn. Như vậy là tôi quá ưu ái em rồi đấy !

Taehyung thần người trên ghế. Như thế này thật ép người quá đáng !!!
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy