Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------------------

... 5 năm sau...

... Trường ĐH BigHit...

Lớp 2Q-15 ồn ào như chợ vỡ. Cũng phải ! Giờ cô giáo không có ở đây, đứa nào đứa nấy cứ thế bày đủ trò. Học mãi rồi ! QUẨY ĐÊ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Khẽ đẩy cặp kính, Taehyung an ổn ngồi ở góc lớp, lặng lẽ nghe nhạc, miệng lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát, vứt béng sự đời ở sau lưng, hoàn toàn không quan tâm đến thế giới xung quanh. Lâu rồi mới được trống tiết để nghỉ ngơi thế này, cậu muốn ngủ quá ~~~

RẦM !!!

- BÀ NỘI THẰNG KIA !!! TAO ĐẬP CHẾT MÀY GIỜ !!!

- Hehehehe ~~~ Thôi mà Tae ~~~ Tao chỉ định gọi mày dậy thôi chứ có làm gì đâu nào ~~~

Taehyung ra sức lườm muốn cháy khét cái bản mặt nham nhở của thằng bạn lùn xủn đang như con loăng quăng trước mặt. Đang ngủ ngon lành lại ăn nguyên quyển sách vào đầu. Pặc Chim Lùn chó chết !!! Mày một ngày không để tao yên thì mày không sống được à ???

- Bạn Park Jimin thân (cmn) mến ~~~ Coi như tao lạy mày được ko ??? Để tao ngủ tí thôi !!! Giờ tao muốn cắm mặt xuống bàn vì buồn ngủ lắm rồi !!! Mày tha cho tao đi ~~~

- Nói tao nghe coi ! Hôm qua lại thức đến sáng duyệt hợp đồng đúng không ??? - Jimin nghiêm túc nhìn thằng bạn mình - Mày không thể dừng chuyện này lại được hay sao ??? Vì cái lí do chó gì mà mày phải bán sức lao động và trí óc cho cái nhà đó một cách vô tội vạ như thế chứ ??? Mày không xót bản thân mày nhưng mà tao xót !!!!!!

- Nói ra rồi mày có để yên cho tao làm như thế không ?

- Nhưng mà ta-

- Được rồi Jimin - cậu ngắt lời - Mày không cần lo lắng thái quá như thế đâu. Tao tự biết bản thân mình đang làm gì mà. Làm bạn tao bao nhiêu năm rồi mà mày còn không biết tao sao ???

Jimin lắc đầu chán nản. Thật không biết nói gì hơn với cái thằng cứng đầu này !!!

Taehyung ngồi phịch xuống bàn. Thật buồn ngủ quá ~~~

RẦM !!!

Ngay khi vừa gối đầu lên chồng sách trên bàn, chuẩn bị ngủ một giấc thì cửa lớp bị một lực đạo cực mạnh làm bật tung ra, khiến Taehyung cũng giật mình hết cmn cơn buồn ngủ. Lớp học ồn ào là thế lập tức im phăng phắc. Một đám người âu phục chỉnh tề xông vào dáo dác đánh mắt khắp lớp.

- Thiếu gia !!!

Taehyung cố gắng kiềm chế cơn giận đang muốn bùng nổ. Cái lũ không biết phép tắc này !!! Đuổi việc bây giờ !!! Đến ngủ cũng không yên nữa !!! Chỉnh lại cặp kính, cậu lè nhè như người say rượu :

- Chuyện gì ?!

- Thiếu gia ! Công ty...

Tay người làm ngập ngừng rồi cũng ghé sát tai cậu thì thầm vài câu. Cũng chẳng biết hắn nói gì, chỉ thấy gương mặt cậu càng lúc càng đen lại. Mọi người trong lớp biết ý co cụm hết lại một góc. Bây giờ không khí xung quanh Taehyung sát lực nồng nặc. Bọn họ đến 1 hơi thở cũng không dám. Cuối cùng chỉ thấy Taehyung, không nói không rằng, đứng dậy thu dọn sách vở, xách balo một bước đi thẳng. Cũng đã từng nghe đồn lí lịch của cậu có vài điểm hơi khác thường. Nhưng là 'thiếu gia' thì thật sự ko phải dạng vừa đâu nha ~ Những người trong lớp lầm lét liếc nhìn nhau. Thôi, dẫu sao đây cũng ko phải chuyện của họ. Biết càng ít, sống càng lâu. Đây là chân lí đấy !

Riêng có Jimin nãy giờ vẫn lo lắng đứng một bên quan sát tình hình. Lúc nãy bọn họ có nhắc đến công ty. Chết dở !!! Không phải là có chuyện gì không hay đấy chứ ???

.

.

.

... Tập đoàn Jeon...

Tehyung quẳng balo cho vệ sĩ, vội vàng bước vào bên trong đại sảnh công ty. Mẹ kiếp !!! Mới vắng mặt có 2 ngày, đại họa đã đổ ập xuống đầu. Lễ tân thấy cậu đằng đằng sát khí bước tới, mặt đã sợ đến mức không còn giọt máu, run rẩy cúi đầu chào mãi không dám ngẩng lên. Đây là lần đầu tiên toàn thể nhân viên trong công ty được chiêm ngưỡng và (sắp phải) hứng chịu cơn thịnh nộ kinh hoàng từ vị tiểu chủ nhân đã dẫn dắt bọn họ trong 5 năm qua.

Cách cửa văn phòng mở ra, đã thấy một người con trai cao cao nhào tới, mặt tái mét nhìn cậu :

- Taehyung ! Chúng ta cần phải tìm cách bịt vụ này lại ngay. Nếu bị truyền ra ngoài, công ty lập tức xảy ra chuyện.

- Ngây bây giờ cũng là có chuyện rồi, Zi Tao hyung ! - cậu ngồi xuống ghế, tay cầm 2 bản hợp đồng để sẵn trên bàn, tập trung đọc - Người chịu trách nhiệm kí hợp đồng này là ai ? Mau gọi vào đây cho em !

Zi Tao lập tức im bặt, khổ sở ko nói được nửa câu. Taehyung khó chịu đập bàn quát lên :

- LÀ AI ???

- L... là... là ch... chồng anh... Park ...Park

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy