Chương 1 : Vân Mộng Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Mộng ,Cô Tô, Thanh Hà, Lan Lăng,...
Sau khi hạ được Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện. Thời gian yên bình , nhàm chán của nơi đây chứ thế diễn ra.
Nơi Vân Mộng , vừa đúng vào mùa sen, năm nay hoa sen Vân Mộng thật đẹp, nở tỏa hương khắp nơi, từng ngóc ngách Vân Mộng dù đâu đâu vẫn có thể ngửi được mùi thơm ấy.

"Kim Lăng, ngươi mau qua đây cho ta, không ta đáng gãy chân ngươi" - Từ xa truyền đến tiếng nói của một nam nhân mặc áo tím, sự cô độc, lẽ loi len lỏi bên trong cả cái bóng y nói lên rõ rệt.
Một thiếu niên mặt áo vàng nhí  nhố chạy lại, khoác trên mình biểu tượng của Lan Lăng ,bông hoa Mẫu Đơn chiếu rọi trên áo trong y mới ai hùng , đầy sức sống của thuở thiếu niên.
--------
"Cữu cữu~ người xem" y lấy ra một vò Thiên Tử Thiếu từ phía sau bụi cây kia, mùi của rượu thơm nhẹ lại hòa quyện với mùi hoa sen không khí mới tạo ra cảm giác thoải mái làm sao

Nhìn thấy vò rượu người kia cầm, bỗng dưng Giang Trừng lại có chút nổi giận lại có chút gì đó làm người ta thấy y vô cùng đau lòng. "Ngươi...ngươi là lấy ở đâu ra?" Mặt y hơi đen lại, tạo cảm giác áp lực với người trước mặt. "Ặc....Cữu....Cữu nó..nó không phải là của ta a, ta chỉ vô tình thấy nên lấy lên xem thôi" có lẽ đối phương cũng thấy y có chút không thoải mái nên trả lời ấp úng . Chưa nói xong thiếu niên kia ném vò rượu lại cho y mà chạy đi xa.
"....."
Nhìn vò rượu trong tay mình, Giang Trừng y ánh mắt lại có chút đượm buồn , bỗng y cười nhạt nhìn vò rượu.
........
Y từng bước từng bước , đi đến căn chòi nhỏ được xây giữa hồ sen Vân Mộng, đây là nơi chỉ có một mình y mới có thể đến , chưa ai dám cả gan bém mảng đến bao giờ, vì chả ai dại mà đi làm đồ chơi cho Tử Điện sắc tím lạnh lẽo của y cả.
.........
"Hm...hầy"  người nào đó vừa nhìn vò rượu vừa thở dài , sự lạnh lẽo ,cô độc ở giữa hồ sen Vân Mộng khó mà diễn tả thành lời..

Rót cho mình một chén rượu
"Ngụy..  Ngụy Vô Tiện" y vừa nhìn chén rượu mình vừa rót ra vừa gọi nhẹ tên của Di Lăng Lão Tổ một cách cứ nghèn nghẹn.

Bỗng dưng ...nước mắt y lại từ từ chảy xuống, không ai có thể tin vị Tông Chủ cao ngạo ngày nào bây giờ đang ngồi khóc , khuôn mặt y đẫm lệ, trong vô thức y cứ liên tục gọi tên người kia.
"Ngụy Vô Tiện.... à Đại ca .. A Nương , Phụ Thân kể cả Tỷ Tỷ cũng bỏ ta mà đi hết... Đại ca.. về với ta có được không? Ta thực sự nhớ ngươi..."
Y nói đến nghẹn cả nước mắt, cầm chén rượu trong tay, y đưa lên uống cạn.....
Không ai biết ,giữa hồ sen kia ,một vị Tông Chủ cao cao tại thường vừa uống rượu đến say mèm vừa khóc đến đau lòng khiến ai nhìn vào khung cảnh sẽ cảm nhận như đó là một bức họa đầy bi thương ,cô độc đến xé tận tâm can con người
-------------------
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro